Tối qua xuống basement, nhìn thấy cái ghế vàng-đỏ, thùng lớn thùng nhỏ chồng lên. Cái ghế – từng là một phần quan trọng trong phòng khách. Lúc đó, mình chưa có xe. Dịp Giáng sinh, muốn mua một bộ bàn ghế cho 2 con trai ngồi chơi. Mê hình cái ghế trong tờ quảng cáo của Toy R Us, 2 vợ chồng đi subway, ra một tiệm Toy R Us xa tít. Đến tiệm, trước cái ghế to đùng – làm sao? Chồng không đắn đo, trả tiền và khệ nệ chuyển xuống thang máy, vào subway … một chuyến hành trình về nhà.

Con trai vui không kể xiết vì có bàn ghế riêng. Ghế này lật úp lại thì thành cầu bập bênh. 2 anh em cứ đánh vật với cái ghế. Kevin lúc đó khoảng 2 tuổi. Mình sợ con bị ghế va vào người. Con cứ nhào vào, không sợ gì hết.

Rồi Andy lớn một chút, chuyển sang bàn học đàng hoàng. Kevin vẫn ngồi cái ghế này cùng tài sản đồ chơi và các con thú của em. Cho đến một ngày… cái ghế bị đưa xuống basement.

Nhiều lần, mình muốn tìm một cái nhà khác cho ghế, vì ghế vẫn mới tinh. Như bao món đồ chơi khác, giờ nằm trong storage…. để đóng bụi thì thấy phí phạm..nhưng 2 anh em không muốn chia tay món nào…mỗi món là một kỷ niệm… những ngày vui.

Advertisements