Tối qua nhà mình đón bạn phương xa. Bạn có một cô con gái 2 tuổi,  2 bím tóc cài nơ hồng, miệng cười chúm chím suốt. Cô bé nhảy nhót, ôm bình sữa, xong rồi lại chạy lăng tăng. Ngoan thật ngoan.

Nhớ đến một gia đình khác, có một cô bé năm nay lên 13, ngang bướng, ở dơ – không chịu chăm chút vén khéo, lười không dọn quần áo, hỏi trả lời tiếng một, mặt chàu quạu, chỉ nói chuyện khi cần kíp và nói rất làu bàu…. Hư quá rồi. Bà buồn phiền. Ông già Noel chắc cũng gạch tên khỏi danh sách quà năm nay.

Nhưng… tuổi 13…. cái tuổi nhà thơ Nguyên Sa đã viết thành thơ

Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng?
Mưa tôi chả về bong bóng vỡ đầy tay
Trời nắng ngọt ngào… tôi ở lại đây
Như một buổi hiên nhà nàng dịu sáng.

Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám?
Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba
Tôi phải van lơn ngoan nhé, đừng ngờ…
Tôi phải dỗ như là… tôi đã nhớn.

Mà ông không nói chút gì về cái con-ngựa-bất-kham trong những cô cậu tuổi 13. Thầm mong em sẽ trị được những bất an của tuổi vị thành niên và chóng trở lại làm cô bé ngoan ngày hôm qua nhé.

Advertisements