Mai

 Bạn viết trên fb “Đã lặt lá 2 cây mai, tuốt lại cây nguyệt quế”… làm mình nhớ.

Nhà ông bà ngoại, ngày trước, ngay cổng ra vào, có một cây mai to. Có một lần, ông giận chuyện gì đó, đốn cây mai trơ gốc. Vậy mà bà chăm chút, và cây mai trổ lá lại. Cành cây cứ mọc thẳng tuốt lên trời. Khi mình còn nhỏ thì việc chính của mình là quét lá mai. Đến khi lớn một chút thì kiêm chức lặt lá mai. Đến gần Tết, mình xếp bàn, chồng ghế, đội nói… rất nhiệt tình với công việc trọng đại này.

Lặt lá mai cần tỉ mỉ và chăm chút, tay lặt lá nhẹ nhàng, để giữ lại những nụ hoa căng tròn. Thỉnh thoảng, thấy cành nào khô khốc thì lấy kéo bấm cắt bỏ. Với những cành cao tít lên trời thì lấy cây móc kéo xuống, người ghì giữ cành mai, tay lặt nhanh. Thường mất vài ngày thì xong. Đứng vắt vẻo từ khi trời nắng đến khi trời tối mịt, tay chân đầy bụi, mặt mũi tèm lem, vậy mà vui. Khi thấy không còn cái lá nào, trời quang đãng hẳn. Bắt đầu đến việc tưới cây mai. Thường thì bà sẽ dặn mình khi nào tưới và tưới nhiều hay ít. Cả nhà trông chờ vào cây mai để ăn Tết. Bà sẽ rất vui khi cây mai trổ hoa đúng mùng 1. Còn mình thì vui đến khi cây trổ những lá non và ra những cái hột đen đen…

Ở nhà những ngày này chắc lu bu lắm. Tự nhiên nhớ nhà ghê.

Tác giả: Stef

Mừng khách ghé chơi. Chúc một ngày vui.

Bình luận về bài viết này