Người lớn mình tự chỉnh hành vi, chọn những gì mình muốn nhìn và suy nghĩ về những gì mình quan tâm. Có những việc hiển nhiên ngay trước mắt, mình có thể ngó lơ và coi như không thấy. Với con trẻ, cái gì cũng mới lạ và cái gì cũng hỏi.

Lần đi thăm một ngôi chùa ở Bình Triệu, 2 anh em rất tò mò khi thấy cá, chim, rùa được bày bán trước cửa chùa trong những cái lồng bé bé, những xô nước đục, và hỏi 2 cậu “Ở chùa cũng có sở thú hả?”. Cậu Út trả lời rằng “Không. Để người đi chùa mua phóng sinh.” Ngay lúc đó, có một bà thím mua vài con cá vàng cảnh. Cậu Út hứa hẹn “Đi theo bà này, ra ngay bờ sông, coi bả phóng sinh.”

Mình chỉ muốn vào chùa thắp hương. Nhưng thấy 2 đứa hí hửng quá, nên cũng đi theo. Vả lại, nghe sông nước mình cũng không yên tâm.

Bà thím thắp hương, chắp vái và rồi đổ cái bọc đựng cá để cá rớt xuống nước. Vài ba con cá vàng cảnh, bơi lờ đờ. Kevin nói “Con này sống trong hồ. Ra sông sao biết kiếm ăn?”. Andy chỉ mấy con cá nổi trắng hếu ở mép kè, rồi hỏi cậu “Sao không nuôi mà bỏ nó xuống sông, để nó chết?”. Mình không rõ mấy cậu cháu nói gì với nhau. Mình cũng không muốn nói gì, hy vọng sẽ có những cái mới lạ trong chuyến đi sẽ làm 2 đứa quên chuyện phóng sinh. Và rồi 2 anh em quên thật. Chỉ còn mình vẫn nhớ.

Phóng sinh như vậy để làm gì?

Advertisements