Đi chợ sắm mứt ăn Tết. Mứt bày trong một cái hộp to, gồm mứt dừa, khoai lang, hột sen, mãng cầu, bí, gừng và thèo lèo. Ngày đầu năm, mở hộp mứt, giới thiệu từng món cho 2 anh em.

Kevin lắc đầu nguầy nguậy, tay che miệng, nhất định không nếm miếng nào. Lý do em đưa ra là “tại sao tùm lum thứ trái cây mà bỏ chung một chỗ?”. Quạu nên mình hỏi lại “chứ chocolate cookies cũng bày cả trong một hộp assortment thì sao?”. Cãi tiếp “Nhưng có gói từng cái”.

Andy nếm chút chút và nói là thích hột sen cùng mứt dừa. Nhưng với cái miệng dẻo này thì không tin được. Nhìn cái tướng chỉ bốc vài miếng bé teo bỏ vào miệng rồi nhanh chân lẻn đi thì biết  là không hạp.

Vậy là còn hai người lớn. Tối tối, anh em ta rủ nhau nhón một miếng nho nhỏ. Nhón mãi vẫn không hết.

Hôm sau bốc một nắm mứt gừng vào chỗ làm, cho bạn một lát gừng mỏng. Bạn nghe “đồ ngọt” liền cắn một miếng to, rồi bụm miệng, lắc đầu, la “sao mày không nói là nó cay?”. Bẵng đi một tuần, trưa nay, bạn gọi điện, hỏi “cái món cay xè đó, mày mua cho tao vài gram nha. Tao nghĩ là nó tốt lắm. Cả nhà tao thích!!!!”. Ai dè không phải dân ăn nước mắm mà cũng thích mứt. 🙂

Advertisements