Chợ cuối tuần bày một sọt đầy ắp những củ khoai lang tím be bé bẳng 2-3 ngón tay. Mình lựa một túi nhỏ, mang về rửa sạch, cho vào lò nướng, thơm lừng, ngọt lịm. Cắt vỏ khi khoai còn nóng hổi, chìa ra cho 2 anh em, 2 đứa lắc đầu.

Cái vụ thèm khoai này bắt đầu từ lần bà H. cho một phần khoai môn hấp. Củ khoai mềm, bùi, ngọt và ăn ghiền bất ngờ. Sau lần đó, mình bắt đầu tha về khoai môn, khoai lang, khoai tây…nhưng rồi cũng chỉ mình ăn. 3 cha con không hảo. Nghĩ cũng lạ, cái thời con gái, nhìn thấy khoai là ớn. Giờ thì lại thích ăn sang.

 Cũng tuần này, với tinh thần thử-mới-biết, mình mua 6 trái xương rồng. Khi cắt ra, mới tá hỏa là tuy rằng ngọt, nhưng hột cứng như hột ổi. Nhai như nhai sạn. Kevin tò mò nhìn má cắt trái ra bày lên dĩa và cười khanh khách khi má nhăn nhó. Em nói là “Đã nói rồi. Đừng mua. Trái này nhìn xấu quá!!!”. Coi như có thử mới biết. Hôm nay, bạn bật mí rằng ăn trái này là phải chịu nhai hột luôn. Vậy thì bye. Mình quay về với thanh long.

Advertisements