Một lần được mời ăn món bò kho ở nhà bạn. Ai cũng khen ngon, chấm bánh mì và ăn cạn veo chén. Mình thì vắt miếng chanh thứ 1, thêm miếng thứ 2, bồi thêm trái ớt, rồi cuối cùng cũng không ăn hết. Qua đến món thịt nướng thì còn tội hơn vì mình chỉ cho một lát thịt bé xíu vào cuốn. Khi ăn không cần chấm nước mắm luôn.

Đến khi bạn ghé nhà thì mình rót một chén nước mắm cho bạn chan vào phở. Nếu thân một chút nữa chắc mình để luôn chai nước mắm lên bàn cho tiện.

Chuyện nêm nếm nghe đơn giản nhưng nếu sống chung nhà mà khác nhau quá thì chắc khó tránh phiền hà.

Nhớ mợ ngày về nhà mình làm dâu, món gì mợ cũng nêm đường, ngọt lịm, rồi thêm nước dừa. Bà ngoại mình dân Bắc, cứ than là “như ăn chè thịt với cơm”. Sau đó bà không cho mợ nấu nướng gì trong bếp. Lúc đó, mình còn nhỏ nên không quan tâm xem mợ có ăn uống gì được không hay đói bụng triền miên. Giờ nhớ lại, cứ đến khoảng 3 giờ mợ lại lẻn đi ăn bánh canh.

Hôm qua, Andy ăn thịt kho, chan nước thịt xâm xấp với cơm. Nhìn cái chén rất “mất cảm tình”. Vậy mà anh chàng xì xụp hết sạch. Hễ cứ ngồi vào bàn ăn là 2 đứa lại “Maggi!!!”. Giới thiệu mắm nêm, chao, nước mắm… thì cũng thử cho biết, chứ không món nào qua mặt Maggi. Ngay Ketchup và Mayonaise cũng xuống hạng. Có lần  nói với bà “Tụi nhỏ về, má chỉ cần nấu cơm và chan nước tương là nó ăn hết!”. Má không tin!

Anh  bạn đọc bài này xong có phản hồi:

“Cái lưỡi rách việc như vậy đó. Chỉ 1cm đầu lưỡi mà làm hại người ta rất nhiều. Trôi qua 1 cm đầu lưỡi rồi thì mặn, ngọt, chua, cay gì cũng như nhau hết. Con người khổ cực chỉ ở 1 cm đó thôi… vậy mà ít ai hay!!!”. >> Cảm ơn anh G.

Advertisements