Hôm nay đọc tin này trên VN Express  ‘Mong Thủ tướng giải quyết tận gốc vụ Tiên Lãng’ với nội dung “Một ngày sau khi Văn phòng Chính phủ thông báo Thủ tướng sẽ chủ trì họp vụ Tiên Lãng, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh quân khu 4 đã gửi tâm thư, đề nghị Thủ tướng giải quyết tận gốc, để rút kinh nghiệm cho cả nước.” Chợt nhận ra không biết bao nhiêu lần khi phải xưng hô với cơ quan hành chính, dân luôn rất cung kính và xử dụng những từ như mong, xin, thiết tha .

Nếu đó là chuyện thủ tục thì sao phải “xin”?

Nếu đó là chuyện quyền lợi chính đáng của người đóng thuế tức là dân thì sao phải “thiết tha mong mỏi?”

Bạn, làm việc tại Đài truyền hình TP HCM kể một sự cố nghề nghiệp. Trong lần làm chương trình phóng sự tuyên dương sinh viên thành công, bạn gửi thư cho hiệu phó trường Đại học Kiến Trúc TP HCM. Vị này đọc thư xong, gọi điện, mắng thẳng là “mất dạy” rồi đe luôn sếp bạn tức là trưởng một ban của Đài truyền hình. Lý do: bạn viết là “Đề nghị” khi đề cập đến việc liên lạc với sinh viên. Sau lần đó, mình đùa là bạn phải mua hết những chữ mong, xin, thiết tha trong thiên hạ để viết thư tạ tội để giữ cái ghế của mình.

Biết rằng trong hành văn, cần thể hiện sự tôn trọng người đọc, sự chân thành của người viết. Nhưng, mỗi chữ như vậy còn mang theo nhiều tâm tư hơn thế.

Advertisements