Cái thời nhà máy kem vào ISO, giấy tờ, quy trình, training, ai cũng mệt mỏi vì bao nhiêu thủ tục phức tạp. Có lẽ cái khó nhất là đưa mọi thứ trong nhà máy vào khuôn khổ, duy trì theo khuôn khổ và “bị” kiểm tra định kỳ. Cái tư tưởng “miễn sao” bị bứng tận gốc trong mọi nhân viên, công nhân khi bước vào nhà máy. Rồi ISO cũng lan đến văn phòng. Rồi dần dà quen, nhưng ở văn phòng thì hay du di cho nhau và “miễn sao” vẫn âm thầm tồn tại.

Những ngày học luyện thi đại học môn Toán Lượng Giác, lớp đông kịt, học từ 7 giờ tối đến tầm 9 giờ tối. Mệt mỏi, hơi người, mùi phấn, khói thuốc lá của thầy, tiếng thầy vừa giảng vừa chêm truyện Đông Tây Kim Cổ và chèn vào vài chữ rất kinh động. Đám con trai cười khùng khục. Con gái mấy đứa lẻ tẻ thì coi như không nghe. Có đứa thích thầy, mê và ca tụng. Đứa ghét thì ghét lắm. Nhưng, “miễn sao” học được chiêu để đậu Đại học. Dường như “miễn sao” vào đại học, chứ không phải vì cái gì cao cả, to tát hơn.

Sau này, ra đi làm, mình dần dà không chịu nổi cái thái độ “miễn sao” này. Mà bên nhà, từ chính thống đến hè phố, dường như đều quen với “miễn sao”. Hỏi vậy thì sao mà khá lên nổi?

Advertisements