Em học lớp 1. Mỗi ngày cô cho một danh sách khoảng 10 chữ để về chép lại rồi lấy một cuốn sách, đọc, tìm xem chữ này có xuất hiện trong sách thì chép nguyên câu.

Tối qua, cả nhà ăn tối trễ nên em ngồi vào bàn thì đã 8 giờ. Sau khi chép mỗi từ 3 lần xong, em lựa mãi, được cuốn thứ 1 “Buffalo Before Breakfast” và đọc. Đọc gần nửa cuốn, chẳng tìm thấy từ nào. Em chuyển sang cuốn 2 “Where the Wild Things are” mà cũng chẳng thấy mấy từ này xuất hiện. Má kêu “thôi trễ rồi, nộp cho cô tờ này. Nói là con đọc sách mà không tìm thấy!”.

Em khóc hu hu. Má tưởng em sợ cô la.

– Sao lại khóc? Không tìm được thì thôi. Chứ làm sao bây giờ?

– Khóc tại hết giờ chơi, phải đi ngủ.

Nhìn cái mặt tèm lem, mình nghĩ chắc anh chàng tiếc công đọc. Thấy thương, cho chơi thêm 10 phút. Lên giường trễ mà 2 anh em cứ nói chuyện như sáo. Nói nhỏ không nghe. Nói lớn không nghe. Quát lên một tiếng thì nằm im ru. Một phút sau là nghe ngáy ro ro.

Advertisements