Ông là khách hàng mới, ghé văn phòng để xem một số mẫu hàng. Như rất nhiều người khác, ông hỏi “Cô từ nước nào tới? Phải Trung Quốc không?”. Nhưng ông là khách hàng đầu tiên quan tâm đến Việt nam với một kinh nghiệm thú vị. Xin chép lại đây câu chuyện của ông.

Ông ở phía Bắc, nơi có cottage house; những căn nhà nghỉ hoành tráng cho tầng lớp trung lưu trở lên. Có lần, ông kêu thợ VN đến sửa bếp. Người thợ thấy cái thuyền bên bờ hồ và kể rằng ở VN, có rất nhiều những chiếc thuyền như vậy, bền chắc. Ông tò mò và muốn tìm hiểu về nơi sản xuất. Ông nghĩ đến khả năng kinh doanh mặt hàng này. Thế là ông đi VN.

Chuyến đi kéo dài 2 tuần. Cùng một phiên dịch trẻ, ông đi Vũng Tàu, Nha Trang và Cà Mau. Đến một làng ven biển, ông gặp một ông già, đen đúa, ốm o, nhìn rất già nhưng hỏi ra tuổi chỉ khoảng 40. Ông được cùng ngồi lên cái thuyền bé teo, chèo ra biển, câu cá nửa buổi, được rủ về thăm nhà. Cái thuyền đó là phương tiện kiếm cơm cho gia đình hơn chục năm nay. Thuyền chắc, tốt. Ông hỏi “Cô có bao giờ đi tới những làng chài này không? Người ta thân thiện lắm!”.

Ở Cà Mau, ông gặp một bà già lọm khọm phát cỏ trên đồng. Chỉ là một cái cần gỗ đơn giản, một cái lưỡi hái, và bà phát quang hết một khoảng đất. Ông quan sát, thấy bà làm rất chậm, nhưng đâu ra đó. Ông tỏ ý muốn mua. Bà già không chịu. “Bán cho ông rồi mai tui lấy gì làm?”. Sau một hồi hỏi đáp qua lại, bà quay qua nhìn ông và hỏi “Tại sao lại mua cái đồ này?”. Ông nói là “Nhìn hay, muốn làm thử”. Cuối cùng, ông đưa 50 đô. Bà dẫn ông tới tận xưởng làm dụng cụ này.

Rồi ông ghé SG, hối hả, đông, ồn, nhiều nụ cười. Ông đi Bảo tàng Chiến Tranh. “Trước giờ, truyền thông bên này toàn là tin của Mỹ. Nên tôi có một cái nhìn rất thành kiến về VN. Nhưng khi tôi đọc từng thông tin trên các hiện vật, tôi rất thán phục Hồ Chí Minh. Phải có một người như vậy để giải phóng dân tộc.”

Chuyến hàng đầu tiên gồm thuyền và cây cắt cỏ đang trên đường sang đây.

Ông kể về những cuộc gặp gỡ một cách tỉ mỉ và hăng say. Ông ấn tượng với những con người da đen sạm và ốm yếu, nhưng mạnh mẽ. Đây là cuộc nói chuyện về VN với một người không-VN làm mình cảm động. Ghi lại đây để nhớ.

Lại nghĩ đến lần một người quen hỏi chuyện làm ăn ở Canada, hỏi nên nhập gì sang đây. Mình trả lời rằng cứ qua đi, sống một thời gian rồi sẽ tự tìm ra câu hỏi. Chứ như cứ quần áo, đồ gỗ, thực phẩm thì mình thấy Toronto không thiếu thứ gì. Chỉ là liệu mình có thể chen chân vào thị trường này và bán đúng món thị trường cần hay không thôi.

Advertisements