Đây là một cuốn truyện tranh cho trẻ nhỏ của nhà thơ Ted Kooser từng đoạt giải Pulitzer và họa sĩ Jon Klassen. Sách được giới thiệu là câu chuyện cảm động về sự mất mát, thay đổi và sức mạnh của thiên nhiên. Nếu rất nhiều cuốn sách mình không nhắc gì vì không có gì đáng nói đến, thì cuốn này đặc biệt phải dành một bài riêng để khuyến cáo phụ huynh “không nên cho con đọc”.

“Một ngôi nhà được xây giữa khu hoang vắng, nơi có một người cha và 2 đứa con nhỏ sống với nhau. Người cha chăm chút cho bãi cỏ quanh nhà và đốn, nhổ bỏ hết tất tần tật những mầm cây nhú lên. Trong khi quanh nhà, cây mọc như rừng, mạnh mẽ, kiên trì và đầy sức sống. Rồi đến ngày 2 đứa con lớn lên, đi xa. Người cha ở lại. Tuổi già, sức yếu, ông không thể chăm sóc nhà cửa như trước, nên quyết định bán nhà và dọn vào thành phố, hy vọng sẽ được gần con cháu. Căn nhà hoang vắng, không ai mua. Thiên nhiên dần dần tàn phá. Mưa len lỏi vào, cửa sổ bể nát, mái tốc, cây mọc quanh nhà và ngay cả dưới nền, đẩy căn nhà lên trời như một treehouse. Và chấm hết.

Đọc đến trang cuối, mình buồn không thể tả được. Màu sắc u ám, và thông điệp … dành cho ai? Mình buộc miệng nói “Nếu sau này má giống ông bố này, ở một mình, má sẽ buồn lắm!”. Đây là câu vừa nói ra là mình hối hận ngay. Andy nói “Má không lo, Andy sẽ mua nhà và sống rất gần với má!”. Kevin thì ôm mình, mi  một cái và nói là “Sao mà Kevin ở xa má được?”.

Chỉ vậy thôi mà mình buồn đến tận hôm nay.

Advertisements