Con trai lớn vắng nhà vì đi trại với các bạn trong lớp. Chỉ đi 3 ngày, 2 đêm. Đến thứ 6 là về rồi, nhưng sao mình thấy lâu.

Cuối tuần, kêu con tự chuẩn bị xếp đồ vào túi xách. Con cầm danh sách cô đưa, chạy tới lui gom cho đủ các món: quần, áo, khăn mặt, khăn tắm, kem đánh răng, bàn chải….Đến khi con nhét được gần như tất cả mọi thứ vào túi thì mình kêu móc ra hết, xếp lại cho trật tự hơn. Tối khuya, con thì thào “quên tấm trải giường”. Con cũng dặn má “nhớ cho Johny ngủ chung”. Qua hôm sau, ba hỏi “mang theo mấy cái quần?”. Con quýnh quáng “hình như 1 hay 3 gì đó”. Sáng thứ 4, ngồi ăn sáng, nghe ba má thi nhau dặn dò, con giơ tay lên đầu “chỉ đi có 3 ngày thôi mà!!!! con lo được”.

Chiều thứ 4 về, Út ngồi chơi một mình. Chẳng nhắc gì đến anh Hai. Mình la lên khi bất giác thấy cái hộp kiếng để trên kệ “thôi chết! quên kính ở nhà rồi!”. Buổi tối trôi qua im ru. Ai cũng nói nhỏ hơn, đi nhẹ nhàng hơn. 2 má con ôm nhau ngủ, cho bạn gấu Johny và Teddy nằm chung. Út nói là nhớ anh Hai nguyên cả buổi sáng. Thứ 6 ơi.

Advertisements