Hôm nay nhận email của bạn cũ. Bạn nói là rất nhớ mình vì thời gian gần đây, bạn gặp những chuyện nhức đầu liên quan đến tài chính và công việc, bạn cảm thấy cần xả stress với ai đó. Vậy là bạn nghĩ đến mình, đến cái ngày xưa lắc mà 2 đứa có thể nói bất cứ chuyện gì, chẳng rào đón, chẳng lo ngại là chuyện bí mật của mình sẽ bị cả lớp biết, chẳng đắn đo sợ sẽ bị coi thường vì những chuyện tày trời.

Mình khuyên “Nói với một nửa kia đi!”. Bạn nói “Nửa kia không quan tâm, chẳng biết gì và không có chút thiện chí nào muốn nghe”, nên bạn “dẹp” ra khỏi danh sách “tám” từ lâu rồi.

Nửa kia của mình có những đề tài không chịu bàn tới, nhưng nói chung, 90% thời gian là chịu nói và chịu nghe. Nếu không, chắc mình rụng hết tóc vì stress.

Advertisements