Chiều qua cả nhà đi coi Venus qua mặt trời ở Ontario Museum Center. Đến nơi vừa kịp lấy kính đeo là thấy bà con xếp hàng dài dài chờ nhìn vào cái kính viễn vọng. Nhiều kính được lập quanh bãi đậu xe của trung tâm. Đến khoảng 6:03pm, có nguời đếm 5.4.3.2.1…vỗ tay… nhìn… chẳng thấy gì. Mặt trời một khối cam lừng. Chẳng thấy chấm Venus bé tí đâu. Các chuyên gia đi chung quanh giải thích về Venus, về kính viễn vọng và liên tục nhắc “Nhìn hướng 12 giờ. Ngay góc phải mặt trời…sẽ thấy….Venus sẽ đi qua trong 6 tiếng. Ở Ontario sẽ nhìn thấy trong 3 tiếng đồng hồ”.

Khi đến lượt mình nhìn vào kính viễn vọng, mặt trời hiện ra trắng, Venus một chấm đen lòm.

Andy hỏi về ánh sáng, phân loại, ảnh hưởng. Kevin hào hứng nhìn mặt trời một chút, rồi lại nghĩ đến bánh trái mang theo. Andy muốn chờ đến 8 giờ để nghe bài thuyết trình về vũ trụ, nhưng cả nhà ai cũng đói và mệt, nên đi về là lựa chọn số 1. Andy tuyên bố “Con không làm nghề gì liên quan đến thiên văn học. Không thể nào chờ chờ chờ cho một hành tinh đi qua như vậy. Quá lâu!!!”

Rồi một ngày con sẽ hiểu việc chờ đợi thú vị và cần thiết như thế nào. Nếu Venus đến 105 năm sau mới đi ngang mặt trời và con người được mục kích thì 3 tiếng đồng hồ có là bao? Còn về chuyện thiên văn học ư? Con trai không biết mình đã lên kế hoạch để giới thiệu 2 anh em về stargazing vào năm sau. Chương trình do York University tổ chức cho thanh thiếu nhi. Chẳng phải để trở thành nhà khoa học gì. Chỉ là để tìm hiểu một không gian mới, ngẩng lên trời và mở ra một tầm nhìn khác.

Advertisements