Ngày trước, dì thích món Huế và hay kêu mình chở đi ăn. Nhưng đến khi ăn thì dì chỉ gắp vài món là kêu no. Mình nghĩ có lẽ dì thích cái quán vì họ mở đĩa nhạc Trịnh và Khánh Ly hát.

Đến khi đi làm, sếp Loan thích món Huế. Thỉnh thoảng, sếp dẫn cả nhóm đi và gọi bao nhiêu món đặc sản. Đó là thời gian mình biết đến nhiều nhà hàng nhỏ, trong những con hẻm nhỏ và những món ăn tinh tế trình bày trong những chén dĩa cầu kỳ.

Khi đi Huế chơi, một nửa dẫn đi ăn những quán trứ danh mà giờ mình chẳng nhớ tên. Lúc đó, nhận ra một vị bún bò khác, cọng bún mềm nhỏ hơn, nước bún thanh hơn và tô nhỏ hơn. Món ám ảnh nhất là cơm hến. Ngon kỳ lạ mà không quán nào trong Sài gòn sánh bằng.

Mấy hôm nay lại nổi hứng thèm món bánh bột lọc trần. Thế là tìm hiểu cách làm. Trưa chủ nhật, trút nửa gói bột năng vào tô, cho nước sôi vào và nhào bột. Nóng ơi là nóng. Chẳng có bài hướng dẫn nào nói về cái vụ nóng này. Vừa nhồi vừa la vì bỏng tay quá. 2 con trai chạy vào bếp. Thấy má vật nhau với cục bột, tay mặt đầy bột trắng. Andy hỏi “Thật ra là má đang làm gì?”. Sau khi vò một hồi, nhận ra mình không có cây cán bột. Kêu Kevin lấy chai bia trong tủ lạnh. Kevin hỏi “Má uống bia cho mát hả?”.

2 con thấy má lấy chai bia cán bột, nhìn không chớp mắt, nhưng không ý kiến gì. Đến khi hoàn thành một dĩa bột lọc – với 6 cái bánh khổng lồ (vì cán bột dày quá) – 2 đứa chạy biến không nói một câu. Chỉ có một nửa là đồng minh trung thành nhất. Khen “gần đạt!!!” và ăn hết.

Advertisements