> Thứ 7 sinh nhật con trai, bạn bè đến chơi, vui ra phết. Sáng, trời xập xùi . Chiều, nắng ráo, mát mẻ. Mình chỉ đi quanh nhà, vào bếp, ra sân… mà chân mỏi nhừ, cổ họng khô ran. Tối ngủ, bồng bềnh như trên sóng. Sáng hôm sau, váng cả đầu… và cơn nhức đầu kéo qua đến thứ 3.

> Gặp bạn phương xa. Bạn kể ở nhà, mỗi khi rửa rau là tẩn đến khi rau dập luôn. Không tẩn thì sợ còn thuốc trừ sâu. Bạn thấy mình rửa 2 lần. Hỏi rất thiệt tình “không sợ đau bụng hả?”. Vội trấn an “loại này lý ra không phải rửa vì đã được bảo đảm là sạch rồi!”. Mà sạch đến mức độ nào thì chỉ có trời mới biết. Đọc cuốn Tomatoland, về chuyện trồng cà chua ở Florida…để rồi mơ… mua một hòn đảo, tự cung tự cấp luôn thì may ra mới sạch xanh được.

> Sáng qua, vào văn phòng, lão kế toán thì thào vẻ bí mật quốc gia “Không được đun sôi nước đã được đun sôi. Chất độc không đó. Uống thứ đó sẽ gây ung thư!”. Định cãi mà thôi, gật đầu một phát để lão không càm ràm gì thêm. Lão này một ngày 3 cữ thuốc lá và ăn món gì cũng rắc muối thêm vào.

> Bà bạn trong văn phòng nói kháy “sao tao thấy mày ngáp dữ vậy? tối qua mày ngủ mấy tiếng?”. Ai hỏi chứ bà này mà hỏi thì mình chỉ có cười “ngủ từ sáng tới giờ. Về nhà, sẽ đi ngủ tiếp”. <> Uống mấy viên Advil mà vẫn không ăn thua gì. Đúng là chỉ chờ về nhà ngủ.

Advertisements