Cuối tuần, mình nghe lóm Andy nói chuyện với bạn.

– Hè năm nay, tui may lắm. Không phải đi nhiều như năm ngoái. Ngồi xe ít hơn. Vì mấy chỗ ba má tui thích đi thì chắc đi hết rồi.

Nghe mà mình vừa tức vừa cười. Dạo này, mỗi khi đi đâu, 2 anh em thường hỏi “ngồi xe mất bao lâu? xa bao nhiêu? cụ thể là làm gì?”. Nếu cho Andy chọn thì chỉ thích ở nhà chơi. Điều an ủi duy nhất là khi đến nơi thì cũng chơi hồ hởi như ai. Nhưng đến khi đi về thì tinh thần xẹp như trái bong bóng sau 3 ngày. Sự ngại-ra-ngoài-trời áp dụng luôn cho những lần đi công viên, chạy xe đạp, đi bơi và đá banh gần nhà.

Có lần, Andy nói với Kevin là “Đừng lo chuyện chạy chậm hơn mấy đứa khác. Tình trạng chơi thể thao dở là có sẵn trong DNA của mình rồi!!!”. Mình không bó tay với Andy, vẫn kéo ra khỏi nhà bất cứ khi nào trời đẹp, coi như không thấy cái mặt nhăn nhó và không nghe những lời phản đối.

Nên hôm qua, thấy mình nằm dài thở thườn thượt “sao má làm biếng quá!!!”. Con mèo mướp toe toét cười và kéo cái gối nằm bên cạnh, thở dài khoan khoái.

Advertisements