Trong mỗi phòng nhà mình đều có tủ walkin-closet. Thường thì cửa tủ đóng. Gần đây, 2 anh em thường xuyên cãi nhau xem có nên đóng hay mở cửa tủ trước khi tắt đèn đi ngủ.

Andy đòi đóng vì “khi chưa ngủ, cứ nhìn cái cửa tủ thì lại hình dung cái gì đó nấp trong tủ và sẽ nhảy ra, rồi sợ đến nổi không ngủ được”.

Kevin muốn mở cửa tủ vì Andy đòi đóng.

Những lúc cãi nhau chuyện vớ vẩn như vậy, mình nhớ bạn nói rằng từ nhỏ, bạn đã cho 2 đứa phòng riêng để không làm phiền nhau. Nhà mình không thiếu phòng. Chỉ có điều, anh em có 2 thôi, giờ không gần gũi, thân ái với nhau thì đến khi nào? Hơn nữa, chuyện tranh cãi cũng là một cách để học về kỹ năng sống và chia sẻ.

Có hôm, mình ép Kevin ăn bánh. Em không chịu. Andy trước đó cũng hùa theo mình, xài xể Kevin là có món này thì đòi món khác. Nhưng khi thấy em khóc tu tu thì lấy khăn giấy lau mắt cho em. 2 đứa ngồi ôm nhau một lúc đến khi Kevin nguôi ngoai. Rồi Andy thì thầm với má “You should have gone easy on him mommy. That’s not right”.

Advertisements