Mình thích đọc truyện cổ tích. Những hình ảnh quen thuộc mẹ ghẻ ác độc, cô gái mồ côi hiền đẹp, chàng trai nghèo đẹp trai dũng cảm, khổ đến cùng cực thì thần tiên hiện ra giúp…và sống hạnh phúc mãi mãi. Đến một lúc, khi đọc và hiểu hơn thì bắt đầu cảm thấy truyện cổ tích không hoàn toàn dành cho con nít vì chất bạo lực, tính dục và cả phân biệt chủng tộc/giai cấp trong nhiều truyện. Có lẽ lúc nhận ra điều này là khi mình lấy cái chuẩn của xã hội hiện đại và đo vào những câu chuyện dân gian.

Hôm nay, đọc bài viết “Once Upon A Time – The lure of the fairy tales” thì học ra được nhiều điều thú vị về quá trình hai anh em Grimm đã biên soạn và điều chỉnh bộ truyện cổ tích nổi tiếng “Grimms’ Fairy Tales”. Rồi chợt nhớ cuộc tranh luận gần đây ở VN về việc có nên bỏ truyện Tấm Cám ra khỏi chương trình dạy / sách giáo khoa vì hành động trả thù dã man của Tấm với Cám và dì ghẻ. Đọc xong bài này bạn sẽ có câu trả lời nên hay không nên 🙂

http://www.newyorker.com/arts/critics/books/2012/07/23/120723crbo_books_acocella?currentPage=all

Advertisements