Tối qua cả nhà dự một buổi thảo luận 2 giờ tại thư viện về đề tài “Ở nhà một mình”. Ở Canada, không có luật rõ ràng là bắt đầu từ tuổi nào, trẻ được ở nhà không có người lớn. Cha mẹ được khuyên là dùng phán đoán của mình xem khi nào con mình sẵn sàng và nên thử từng bước trước.

Đây là một trong những bước chuẩn bị cho các em nhỏ nhà mình. Có khoảng 11 gia đình tham gia, có nam, nữ, tuổi từ 7 đến 14. Phần trình bày ngắn gọn liên quan đến an toàn trên đường đi học và ở nhà, thời gian chính dành cho trao đổi và thảo luận với nhau về những tình huống cụ thể.

Các em đều được học về những nguyên tắc an toàn ở trường nên buổi này gần như chỉ ôn lại và tập trung vào chuyện “tự mình xử lý vấn đề”. Sau đây là một số tình huống được nêu ra:

–  Nếu bạn nhận ra có người lạ đi theo mình trên đường về nhà, bạn sẽ làm gì?

– Nếu về đến nhà và thấy cửa mở, trong khi bạn biết chắc là ba má không thể có nhà vào giờ đó?

– Nếu bạn bị mất chìa khóa vào nhà?

– Nếu bạn nghe tiếng gõ cửa và một người lạ nhờ giúp đỡ?

– Nếu điện thoại reo liên tục,  bạn đã báo cho người kia là ba má đang bận việc nhà, không trả lời được. Sau 5 phút, điện thoại lại tiếp tục reo?

– Nếu bạn xài lò vi ba và nó phát cháy?

– Nếu ngửi thấy mùi khét?

Các em nhỏ giơ tay trả lời rất bài bản. Nhưng mình phục nhất một em gái đã phát biểu một cách rành rẽ “Nếu người lớn mà nhờ con nít giúp đỡ là chính người lớn đó có vấn đề. Em sẽ tránh xa.”

Nhớ lúc bé, bà ở nhà. Bà đi chợ thì hàng xóm nào cũng mở toang cửa. Cả xóm biết nhau. Cần gì cứ đứng trong sân, ới một tiếng là bà Ba, ông Bảy, bà Sáu bánh bò xuất hiện ngay. Giờ thì đủ thứ phải nghĩ đến. Nhìn cái mặt hớn hở của Andy khi mơ đến ngày tự đi học về nhà và home alone trong vài tiếng đồng hồ mà thấy thương.

Advertisements