Hôm qua nói chuyện với bạn cũ, rồi có một lúc lúng túng vì không biết nói gì tiếp. 2 đứa học chung, có một thời chơi rất thân, rồi ra trường, chồng con, và bẵng tin nhau một thời gian dài. Đến giờ, thỉnh thoảng email, thỉnh thoảng điện thoại, nhưng hình như không trèo qua được cái mốc mấy chục năm trước, cứ loanh quanh hỏi han những người bạn cũ, kể lại những chuyện cũ và chạm rất ít đến hiện tại. Chỉ vỏn vẹn vài câu “Khỏe không? Công việc sao? Con cái sao?”, bạn trả lời phơn phớt và mình cũng phiên phiến.

Mình có nên quyết tâm bước qua cái ranh giới vô hình đó không? Lần sau nói chuyện, có nên hỏi cụ thể hơn về cuộc sống của bạn, kể chi tiết hơn về mình. Vì dù quá khứ có lộng lẫy và thú vị đến thế nào thì hiện tại và tương lai chắc phải là những câu chuyện đáng trao đổi nếu muốn giữ mối thâm giao. Hay thôi, cứ để mạch đối thoại diễn ra tự nhiên như chính nó, vì có khi bạn chỉ cần thoát khỏi hiện tại, sống lại những giây phút hồn nhiên. Cúp điện thoại xong, chợt nhớ bạn nói một câu trong một tràng “Tao dạo này te tua quá!”. Giờ lại thấy tự trách mình không kịp nhận ra tín hiệu để vào một câu chuyện nghiêm túc. Đành hẹn lần sau.

Advertisements