Cuối tuần này là Lễ Tạ Ơn của Canada, bạn bè đều lên kế hoạch đi cắm trại, xem lá và đi khỏi thành phố. Nhà mình thì cắm trại suốt ở nhà vì thứ 7 này là sinh nhật Kevin. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi. Hôm qua, có một cô hỏi em mấy tuổi, em cứ phân vân, rồi lí nhí “sắp 7 tuổi”. Cô khẳng định lại “vậy là 6 tuổi?”. Nghe xong, em buồn so. Một trong những lúc hiếm hoi em nhút nhát như vậy.

Kevin đặt rất nhiều tham vọng cho ngày chính thức 7 tuổi. Em hứa sẽ ăn tôm, ăn rau nhiều hơn, rau nấu chính lẫn rau củ tươi. Em cũng nói với thầy dạy Karate của Andy là em sẽ học võ. Em nói với má là em sẽ tập đàn nhiều hơn. Những lời hứa nhắm ngay ngày sinh nhật. Cả nhà chăm chăm xem em sẽ thực hiện được tới đâu.

Trời vào thu, lạnh lạnh, lá thay màu. Vừa muốn đi vào công viên chơi, đi dạo, vừa muốn trùm chăn, ngồi ôm cuốn sách, mở nhạc nghe. Virus lười chẳng thuốc nào trị nổi. Chỉ khi nào thấy 2 đứa nhỏ hứng khởi ra ngoài chơi thì mình tắc lưỡi “thôi, ráng ra ngoài. Mai mốt tuyết dày, bịnh lười sẽ nặng hơn”.

Kevin lần đầu tiên trình diễn piano trên sân khấu. Em học đàn được gần 3 tháng. Em thích, nhưng không thích đủ để tự ngồi vào tập mỗi ngày. Lần nào cũng phải nhắc. Chỉ có điều khi em bắt đầu thì chịu tập. Lần này, không biết việc trình diễn có làm em quyết tâm hơn chút nào không. Riêng mình thấy các bạn nhỏ và các anh chị chơi đàn mà phục, tự nhiên, lôi cuốn và tuyệt vời. Hỏi ai, cũng trả lời “đã tập 4-7 năm”.

Tuần trước, đọc tin ca sĩ Andy Williams mất. Lòng buồn rười rượi. Ngày xưa, mê giọng hát của ông, cùng những bài kinh điển như Moon River, Love Story, Can’t take my eyes off you… và đã đặt tên con trai theo tên đầu của ông này. Đến khi cho Andy coi cái clip tóm tắt tiểu sử và sự nghiệp, thấy thật cảm phục, một nghệ sĩ có tài và tử tế.

Thu ngắn lắm so với đông. Mỗi khi đến thu lại nhớ bạn cũ cùng lời hứa gặp nhau vào thu bên này để xem lá. Lời hứa đó biết chỉ là hứa suông, nhưng sao vẫn làm mình bâng khuâng. “Gió heo may lại về….”.

Advertisements