Chắc mình già thật rồi.

>>>> Hôm đi xem Sam’s Recital về, mình rất hứng chí và nói liên tù tì về chuyện phải tập đàn mỗi ngày, phải chăm tập và tập dài hơi, chứ không tập vài bài rồi sà vào chơi. Đến tối, khi chỉ còn 2 má con ngồi trước một bàn chén đĩa sạch trơn, Andy nhìn mình lom lom qua cặp kính cận và nói chậm rãi “Con hiểu ý má rồi. Muốn chơi đàn giỏi thì phải tập luyện. Má không cần nhắn đi nhắc lại nữa”. Quái quỷ, vậy là mình nói bao nhiêu lần mỗi một ý này từ hồi trưa?

>>> sinh nhật Út vào thứ 7 này, mình cứ suy nghĩ sẽ làm gì, trò gì, diễn ra thế nào. Mình tưởng tượng ra từng hoạt động, từng cảnh, và cả ai làm gì. Cứ vậy đến nỗi ngày thứ 7 đi vào cả giấc ngủ. Mình mơ thấy một cái bánh sinh nhật to đùng, để ngay giữa lều, khi kêu bọn con nít vào ăn, cả đám xô nhau bước lên cái bánh, và sập lều, mình hoảng quá, gọi điện thoại cho chồng thì ông ấy tắt máy “thuê bao quý khách vừa gọi ngoài vùng phủ sóng”, thò đầu ra ngoài được thì thấy bánh pizza trải đầy sân sau. Khiếp!

>> dạo gần đây sợ quên, chuyện lớn nhỏ gì cũng ghi vào phone, lên lịch để ngay tủ lạnh, tự email cả cho mình. Không ghi thì không nhớ. Bà bạn biết chuyện mình ghi cả ngày sinh nhật của mẹ mình thì liếc xéo “sinh nhật của má mày mà mày không nhớ?”. Biết sao giờ. Ngày tháng trôi qua, có những lúc mình bị lạc!!!

> hôm qua viết trong một entry về vụ virus lười, vụ này là có thật. Virus này gây cả chứng buồn ngủ. Cứ 9 giờ là mắt nhíp lại. Cứ như gà rù. Già thật rùi bạn ạ.

Advertisements