Sáng nay đọc tin một ông bố bên Trung Quốc thuê các game thủ “tiêu diệt” avatar của cậu con trai 23 tuổi ghiền game mỗi khi cậu này xuất hiện trên mạng chơi. Mục đích của ông bố là nếu chơi mà cứ bị “giết” hoài thì sẽ nản/chán và bỏ.

Mình không mê game. Thường thì khi nào phải chờ gì đó thì mình sẽ mở phone, hay cầm tablet chơi. Nhưng ít khi nào mình tiêu liền tù tì vài giờ đồng hồ vào game. Mình bị ám ảnh chuyện mỗi ngày chỉ có 24 giờ mà xài vào chuyện ảo thì phí quá. Thắng hay thua thì cũng chẳng mang lại một lợi ích thiết thực gì. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của mình thôi. 2 con trai thích WII; mình hạn chế giờ chơi; mỗi tối thứ 6 sau khi ăn tối – chơi từ 7-9pm, và thêm 2 tiếng vào thứ 7. Nên cuối tuần mà nghe nói đi đâu là 2 đứa rầu rĩ vì mất giờ chơi games. Mỗi lần bàn chuyện thế giới Kirby hay Mario là 2 anh em mặt mày rạng rỡ, giọng nói oang oang và ai cũng ra vẻ rành rẽ vô cùng.

Cuối tuần rồi là một trong vài lần hiếm hoi Andy từ chối chơi games để đọc sách vì em đang ghiền bộ Eragon, cuốn 3. Kevin vừa chơi, vừa dậm chân và than phiền vì không có Andy hỗ trợ nên cứ bị “mất mạng”. Cuối buổi, Kevin nhăn nhó “sao mà cứ đọc hoài!!!”

http://www.cbc.ca/strombo/alt-news/this-guy-couldnt-get-his-son-to-stop-playing-video-games-so-he-hired-virtual-hitmen-to-kill-him.html

Advertisements