Đây là chuyện tranh cãi hàng ngày của mình và Andy.

Con trai thường có bài tập liên quan đến việc trình bày một đề tài nào đó qua một bức tranh hay một trang mang hình thức cổ động. Lần nào nhìn bản cuối cùng, mình cũng hoa mắt vì sự rối rắm của hình ảnh, chữ nghĩa, số liệu và cách trình bày thông tin. Chẳng cần phải là dân thiết kế hay đồ họa chuyên nghiệp, nhìn vào một tác phẩm hay thì ai cũng biết. Thế là mình góp ý. Con trai chuyên cãi lại và câu biện hộ thường xài nhất là “Kiểu của con là vậy!”.

Có lần tức quá xá mình lắc đầu tuyên bố “Không góp ý nữa. You will learn things the hard way.” Nhưng nói vậy mà không phải vậy. Mình lựa sách có trang bìa đẹp, hay mấy quảng cáo phim cho Andy coi và hỏi ý kiến của em. Những lúc như vậy thì quan điểm của 2 má con rất giống nhau. Nhưng đến khi em tự mình làm thì lại rối tung lên. Haizzzzz.

Advertisements