Trưa hôm qua, trong văn phòng, vào giờ ăn trưa, bạn già nhận một cú điện thoại của con gái sống ở Pennsylvania, bạn lập tức rời bàn ăn và về phòng làm việc. Một lát sau, bạn quay lại, gom hết mọi thứ và bỏ dỡ bữa trưa, chẳng nói với ai tiếng nào. Đến chiều, khi chuẩn bị ra về, mình hỏi “Có việc gì vậy?” thì bạn kể.

Con gái bạn già sống bên Mỹ, có 2 cậu con trai. Đứa lớn 11 tuổi, bị tự kỷ và không đến trường vài năm nay vì hành vi thường không kiểm soát được. Đứa nhỏ 7 tuổi đang học lớp 2 (bằng Kevin nhà mình). Tuần trước, trong giờ chơi, em này giỡn với một bạn trai khác trong lớp và hù “Tao giết mày!”. Bạn này sau đó kể lại cho má nghe. Má kể cho ba. Rồi má báo cho cô hiệu trưởng. Chuyện xảy ra sau đó như thế nào, bạn mình không rõ, nhưng cuối cùng thì cảnh sát đến trường, trường theo luật Zero Tolerance và đuổi học cậu bé, báo địa phương đăng một bài (không nêu tên cụ thể) kể lại câu chuyện rồi nhắc luôn đến kẻ sát nhân ở Newton. Bước tiếp theo, cậu bé phải gặp psychiatrist và hồ sơ của cậu sẽ ghi lại vụ kỷ luật này. 

Con gái bạn sợ cho tính mạng của mình và gia đình mình. Vì dù chuyện này có vẻ chỉ có cô hiệu trưởng, phụ huynh 2 bên và cảnh sát liên quan. Nhưng vài gia đình quen bắt đầu gọi điện thoại hỏi han. Nên con gái bạn nghĩ rằng chuyện bắt đầu truyền ra. 

Tối qua, ngồi dặn dò 2 anh em không hù dọa bạn bè, dù chỉ là nói chơi vì câu nói đó có thể bị tách riêng ra và vặn vẹo rồi mang họa không lường. Kevin và Andy  gật gù nhưng nhìn ánh mắt cười cười của Andy thì mình nghĩ con trai đang cho rằng bà má này thật ngớ ngẩn.

Advertisements