Tối qua, thầy dạy nhạc của 2 anh em mắng vốn là 2 đứa chơi nhạc nhanh quá. Thầy hỏi “Ở nhà chắc tụi nhỏ tập bài nào cũng nhanh vậy đúng không ạ? Con nít bây giờ không biết đến khái niệm chậm”.

Nghe thầy nói và mình nhột.

Đúng là 2 anh em làm gì cũng nhanh và mình là người góp phần vào cái sự hối hả đó. Trong đầu mình, thời gian chia thành từng ô, và mỗi ô phải được đong bằng một việc gì đó. Mình cảm thấy bức bách khi cái ô đó bị bỏ trống. Lúc nào mình cũng  nghĩ đến “Rồi sau đó là gì?”. Và cái trạng thái này chuyển sang cách mình thúc dục 2 anh em; ví dụ như bài tập ở trường, tập nhạc, đọc sách mỗi tối, chơi lego, đánh cờ, đi tắm, đánh răng, dọn phòng… Mình sợ không nhắc nhở thì “chết, quên mất” hay “sao mà hết giờ rồi. làm sao đây?”. Mình nghĩ 2 anh em dường như chưa tự chủ động xoay sở làm hết những gì cần làm mỗi tối. Thầy nhắc về sự chậm làm mình nhận ra là mình chỉ chú trọng vào “số lượng” chứ không phải “chất lượng” của những hoạt động trong mỗi tối. Từ tối nay, mình sẽ tập trung vào một hai việc cần làm và không hối thúc gì. Mình sẽ không hỏi “Làm xong chưa?”, sẽ không hứa hẹn “Nếu tập đàn xong thì coi phim.”

Sẽ tập để cho buổi tối trôi qua thật chậm…

Advertisements