Ở nhà, bà ngoại và má là chủ bếp, mình chỉ có lặt rau và rửa chén. Chuyện nêm nếm, xào nấu do người giỏi nhất lo. Đến khi ra riêng ở nơi lạ thì “tự phất cờ”.

Muốn nấu bò kho? có viên bò kho. Muốn 5 phút-bữa tối? Có burger đông lạnh. Muốn canh đậm đà? Có Knorr hay các loại nêm đủ kiểu. Thoạt đầu rất tiện lợi. Cái lưỡi lâu lâu khuyến cáo “Vị không chuẩn. Màu đậm quá. Mùi không tự nhiên.” Biết vậy nhưng vẫn theo vì dễ dàng. Cho đến hôm bác sĩ yêu cầu xét nghiệm máu vì nghi tiểu đường. Một tuần chờ kết quả là một tuần đọc, tìm hiểu về bịnh, về cách ăn uống.

Từ lúc sinh 2 em, mình có tăng cân, tuy không nhiều. Khám định kỳ hàng năm, khỏe. Vụ tiểu đường? Bị liệt vào nhóm Rủi ro cao, chứ “chưa bị”. Giờ thì lo tránh bịnh.

Vậy là mình bỏ từ từ. Bỏ thói quen rất khó.

– Mì gói – mất cả năm trời – vì xứ lạnh, sáng hay khuya, một gói mì mang lại cảm giác cực kỳ ấm áp và ngon miệng. Cả vợ chồng và con trai đều thích. Mất vài tháng để nuối tiếc “còn gói nào sót lại không?”

– Bột nêm Knorr – bỏ cái rụp sau khi xài hết. Mình phải nấu nước súp – một nồi to – chia thành từng phần để nấu canh trong tuần. Thêm việc nhưng lại yên tâm là nước súp ngọt tự nhiên.

– Muối đường nước mắm – mỗi khi nêm nếm thì ráng bớt lại, tuy biết là đậm đà thì nhiều người thích. Khi cái lưỡi quen lạt lạt rồi thì khi đi ăn tiệm lại bị phản ứng ngược; tê lưỡi và bụng không yên.

– Giảm thịt. Thêm cá. – chuyện này tưởng là bình thường nhưng mình vốn không thích ăn cá và không phân biệt được cá. Nên đây là một cố gắng và được ủng hộ nhiệt tình vì 2 anh em lại thích ăn cá.

– Hot dog, burger, chip – fast food / junk food nói chung – hạn chế tối đa và cả 2 anh em không than phiền gì. Sự hợp tác này là do chương trình môn Health Science của trường. Andy học về cách đọc nhãn thực phẩm, thành phần tốt xấu, quảng cáo và junk food. Kevin tuy lớp 2, nội dung đơn giản hơn, nhưng thông điệp chính rất rõ ràng “Junk Food is bad” nên em nghe theo. Giờ 2 đứa đọc label của hộp bánh, thấy Sodium (muối) cao là bỏ lại.

Viết tới đây tự nghĩ nếu mình còn ở VN, chắc mình cũng mặn ngọt cay không thua gì ai 🙂 vì bao nhiêu món ngon lành ở mọi ngóc ngách.  

>>

Bạn quan tâm đến chuyện ăn uống này có thể đọc cuốn Salt Sugar Fat: How the Food Giants Hooked Us của tác giả Michael Moss.

Và bài viết trên NY Times về The Extraordinary Science of Junk Food http://www.nytimes.com/2013/02/24/magazine/the-extraordinary-science-of-junk-food.html?_r=1&adxnnl=1&=&pagewanted=all&adxnnlx=1369832744-XP9uEG50+ZmCWJZ0AYwVFQ 

Có nhiều điều rất hay.

Advertisements