Út Kevin có một cái tật xấu từ nhỏ là hết cuộc vui thì than chán và phủ nhận tất tần tật những giây phút tưng bừng trước đó. Mình nhớ một lần khi em được 3 tuổi, ra khỏi khu vui chơi sau một ngày dài, chân bước không nổi, vào trong xe, em nhất định không chịu cài dây an toàn mà nằm vật ra dưới sàn xe khóc, đòi “quay trở lại”. Nhiều lần trên đường về nhà, em xịu mặt và lẩm bẩm “chán quá, mất cả ngày, chẳng làm được gì. Về nhà lại phải tắm và đi ngủ.”

Hôm qua, bổn cũ soạn lại, ba giận lắm nên bắt em viết 2 cái danh sách: tại sao con chán? và làm sao để không chán?

Đây là danh sách của em (ý chính thôi). Em không chịu viết danh sách 2.

– Andy chơi hết, không cho con chơi

– Andy giành nói hết, nên con không còn ý để nói

– Andy lúc nào cũng đọc (hèn gì bị mang kính cận)

– Andy chơi hoài, thua hoài, không qua được level mới

– Andy nói nhiều làm con bị nhức đầu

Ba giảng cho một bài cái tội đổ thừa cho anh Hai. Thân mình không chủ động làm cái gì, cứ dựa dẫm và hay mè nheo. Cuối tuần vừa rồi, chẳng hiểu sao Kevin nhõng nhẽo như con mèo ướt mà có bịnh hoạn gì đâu? Haizzzz…

Advertisements