Mình vừa đọc xong 2 tiểu thuyết khoa học giả tưởng về tương lai: Brave New World (Aldous Huxley) và The Giver (Lois Lowry).

thegiver The Giver (1994) phản ánh một triết lý phổ biến về nỗi đau. Để không còn đau đớn, con người phải từ bỏ dục vọng và cá nhân để đạt được bình yên. Thế giới đó không có màu sắc, âm nhạc, tình yêu, rung động, đau đớn. Tất cả là tình trạng-không-màu. Mọi người đều như nhau. Cho đến một ngày cậu bé Jonas 12 tuổi được chọn làm người Giữ Trí Nhớ và học việc với người Giver. Cậu bé cảm nhận được tuyết, màu đỏ, lạnh lẽo, đói khát và cảm giác đau đớn khi bị bắn. Cậu bé bắt đầu quan sát và nhận ra những chuyện không bình thường chung quanh. Cậu bé bắt đầu hiểu ra một cuộc sống không có gì xấu thì cũng không có gì tốt, không có gì buồn thì cũng không có gì vui. Kết thúc chuyện là một cuộc trốn chạy đầy kịch tính và mình cảm thấy không trọn vẹn vì tác giả mở ra một cánh cửa khác cho người đọc. Liệu Jonas có sống không? Quyết định rũ bỏ tất cả để đi tìm một thế giới khác là đúng hay sai? Rồi Jonas có hạnh phúc không? Rồi cuộc bỏ trốn có thực hiện được sứ mệnh ban đầu là trả lại trí nhớ cho dân chúng không? Nhưng rồi có lẽ kết thúc vậy mà hay. Vì chúng ta không phải lúc nào cũng biết được hậu quả của quyết định của mình. Và đó là những rủi ro đáng trả giá cho niềm tin.

bravenewworld Brave New World (phát hành năm 1932) nằm trong rất nhiều danh sách 100 tiểu thuyết hay nhất. Có lẽ tác giả khi viết không muốn độc giả yêu thích bất kỳ nhân vật hay bản thân câu chuyện nên viết ra một tác phẩm mà mình không ưa nổi một chi tiết nào. Tuy nhiên, đây là cha đẻ của rất nhiều những ý tưởng về tương lai như cloning, sleep therapy, elite caste… mà các tác phẩm khoa học viễn tưởng sau này vay mượn.

Cái tựa nghe rất hồ hởi Brave New World thật ra lại là một bức tranh tối om về tương lai. Rồi tương lai con người sẽ như thế nào?

Advertisements