Con gái bạn mình mấp mí 30, có việc làm ổn định, xinh xắn, dân Ý. Có lần, bạn hỏi mình việc đeo cẩm thạch có thật sự mang lại may mắn về tình duyên hay không vì bạn muốn sắm một cái vòng cho con. Mình chẳng ngờ được là bạn lại tin những chuyện này, nhưng bạn nói là ‘thì cứ thử, mất mát gì”. Vài tháng nay, cô con gái có bạn trai. Anh này dân Ý, có việc làm ổn định, rất cute (chữ của bạn) và chiều nàng vô cùng.

Mỗi ngày, bạn kể những chuyện nho nhỏ, dễ thương của cặp tình nhân, và bạn rất hài lòng với diễn biến tình cảm của con gái. Đến một hôm, bạn cười bẽn lẽn và tiết lộ rằng “Tui nghĩ ngày mai, anh chàng N sẽ nói câu đó với con gái tui.”. Mình cười tít mắt, nên không kịp trả lời. Bạn nói luôn “Nó sẽ nói câu ‘I love you'”. Sau i.lo.ve.u sẽ là một ngày tràn ngập hoa hồng”.

Trời (mình nghĩ trong đầu), sao ngộ vậy? Tình cảm đến thế thì phải nói 3 chữ này từ lúc nào rồi chứ? Người Việt mình có phải là thường tuyên bố rồi mới hẹn hò không? Hẹn hò một lúc thì nói câu quan trọng đó; câu đó mới là cam kết góp gạo nấu cơm chung. Nhưng nghĩ lại đây là chuyện nhỏ. Trong chuyện tình cảm làm gì có bước 1 hay 2. Nhìn bạn vui làm mình cũng lâng lâng theo 🙂

Advertisements