Cuối ngày, mình kiểm tra bài tập ở nhà. Kêu đưa bài cho má xem, Kevin chỉ tay vào phòng, bảo rằng để trên bàn như thường lệ. Mình vào tìm, chẳng thấy đâu, nhìn dưới sàn nhà, không có gì, nhìn lên tủ sách, không có luôn. Mình đảo mắt qua hết những nơi có thể có, chẳng thấy bóng dáng. Hỏi Kevin thêm lần nữa, em ngơ ngác “Vậy là ai đó lấy trộm sách rồi”.

!!! Ai đó vào nhà này? Mà lấy gì quý giá như cái phone hay tablet, chứ ai lại ngoan giỏi đến mức bê sách bài tập toán?!!!

Mình ra quyết định “Trong khi má đếm từ 1 đến 10, con tìm ra sách thì bị phạt không chơi games, không xem TV trong 1 tuần. Sau tiếng thứ 10 thì khỏi chơi, khỏi coi trong 1 tháng”.

Khi bắt đầu đếm, Andy rên rỉ “Kevin ơi, tìm cho ra, không thì chết”

Đến tiếng thứ 7, Kevin cầm cuốn sách ra, giao tận tay má.

Em ham chơi, không làm 2 bài cuối, thế là nghĩ ra mẹo giấu sách. Cái tội nói dối và giấu tang vật, nhà nước phạt 1 tuần không giải trí. Tối qua, nhân dân cứ quấn chân má, và ngây thơ hỏi “1 tuần của má là có mấy ngày?”.

Advertisements