Sáng nay, sau khi làm một việc mà mình nghĩ là tốt thì mình lập tức cảm thấy mình như là jerk vậy.

Thị giác của bác gần như là 0. Sau chục năm chữa trị, giờ bác không thấy gì, chỉ nhận ra sáng tối. Một lần, bác nghe chương trình trả lời bạn đọc của đài VOA, có bác sĩ Nguyễn Ý Đức đề cập đến một phương pháp ở một bịnh viện ở Canada, mang lại ánh sáng cho người khiếm thị. Vậy là bác liên lạc với mình, nhờ hỏi thăm.

Mình tìm bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Vì thật sự không hiểu bình tình của bác, nên mình nghĩ trực tiếp hỏi được bác sĩ Đức là tốt nhất. Sau vài lần email qua lại, thông qua Thời Báo Toronto, bác sĩ Đức cho mình điện thoại và dặn bịnh nhân liên lạc trực tiếp để có thể tư vấn.

Mình gọi cho bác. Bác ngần ngừ, hỏi là sao mình không hỏi bác sĩ chi tiết khám chữa bịnh. Mình hồn nhiên trả lời vì mình không rõ bịnh tình và nghĩ tốt nhất 2 người nói chuyện trực tiếp với nhau. Nếu sau này có thông tin gì về bịnh viện bên Canada thì mình sẽ tiếp tục liên lạc bịnh viện bên này để hỏi tiếp. Bác buông một câu “Bác sĩ nào cũng trả lời giống nhau thôi. Mà cảm ơn con. Để bác gọi cho bác sĩ.”

Nghe xong tự nhiên buồn ghê. Có lẽ chính bác biết không có chữa trị gì được. Hỏi là hỏi, là nuôi hy vọng vậy thôi. Đến cái cửa cuối cùng thì sợ gõ mà nó không mở ra, lại thất vọng. Rồi nhớ lại lúc đọc số điện thoại, mình đọc nhanh như máy. Haizzz giờ lại không có can đảm gọi lại cho bác ấy để hỏi có cách nào nhớ hay ghi lại số liên lạc không.

Advertisements