Viết cho bạn K.

K. à, nhớ chục năm trước, mình nói chuyện sẽ dạy đức tính nào là quan trọng nhất cho con không? Tui nhớ bà nói ý đại loại như Sensible, hiểu biết và sống có tình. Tui đi trước bà một vài bước vì thằng A của tui sắp vào tuổi thanh niên, có những lúc nói chuyện với nó, tui thấy khó ghê. Nếu mình có thể ngồi nói chuyện dông dài với nhau, chắc vỡ ra nhiều điều lắm.

Tối qua, sau khi ba và em đã rời khỏi bàn ăn, nói hỏi:

– Có phải bằng cấp càng cao thì càng kiếm nhiều tiền không? Người giỏi nhất sẽ được chọn vào vị trí cao nhất?

– Sao có người chịu làm janitor? Một công việc nhàm chán và dơ.

– Chọn nghề ra làm sao? Sao má làm công việc hiện nay không dính dáng tới những gì má học?

Tui nghĩ là mình đã trả lời rất thành thật, đúng tinh thần sensible, nhưng cũng thực tế. Tui không tô hồng ý niệm kỳ vọng và cuộc sống. Tui có đề cập khái niệm may mắn, thời vận và yếu tố nhân hòa. Nó gật gù. Có lẽ nó hiểu ra đôi chút. Tui hỏi sao nó quan tâm đến đề tài này. Nó nói là muốn nghĩ xa hơn.

Advertisements