Bạn D. của mình viết đoạn văn ngắn này trên fb rất cảm động. Mình xin bạn cho mình mang về blog để giữ lại làm của riêng. Nhưng mình hứa hẹn là sẽ viết thêm vào đoạn cuối. À, tạm gọi là ăn theo. Mời cả nhà đọc chơi.

>>>

Đi làm vào lúc bình minh chưa ló dạng, ngang qua nhà thờ Đức Bà, đã thấy vài ba cặp uyên ương chụp hình cưới, những nụ cười thật rạng rỡ cho khuôn hình đẹp. Đằng sau nụ cười đó hình như là hư không, hình như là vô vị.

Ngày trước, mình chờ đợi để được dự đám cưới, chờ đợi để được ngắm nhìn hạnh phúc của cô dâu, chú rể. Thấy xúc động khi dự lễ nhà thờ khi Đức Cha nhìn sâu vào mắt cô dâu, chú rể và hỏi: “con có nhận người đứng trước con là chồng/ vợ mình, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh ấy/ cô ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi hoạn nạn cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng anh ấy/ cô ấy suốt đời không? “, họ trả lời :” vâng con nhận”, với tình yêu sâu sắc, niềm tin tưởng mãnh liệt vào sự vĩnh cửu của hôn nhân.

Nhận thức về điều này hôm nay dường như đã khác, hôn nhân không còn được trân trọng đúng nghĩa, và với những người ích kỷ nó trở thành cái áo quá chật cho những thoả mãn riêng mình. Sao người ta không một lần thử nghĩ, đã từng có thật là yêu thương, đã từng chọn hôn nhân cho mình, thì xin hãy mở lòng mình thêm chút nữa, nỗ lực thêm chút nữa cho những cơ hội yêu thương sẽ cùng đến trong đời.

Và trong buổi bình minh sáng nay, mình gặp hình ảnh ông đã rất già nắm tay bà đầu bạc trắng, họ vừa đi vừa thủ thỉ về con cái, về cháu nội, cháu ngoại, về việc đêm qua ông mất ngủ vì bà đau nhức. Bây giờ, có mấy đôi năm tay như thế để cùng nhau đi hết cõi người này?

>>>

Và phần ăn theo của mình.

>>>

Đồng nghiệp, gốc Ý, mấp mé 60. Thứ 2 đầu tuần bịnh te tua, không đi làm nổi. Lý do: giận chồng. Theo lời kể của bạn “Lão này già rồi giở chứng ghê lắm. Đám tang bên họ nhà tao, lão không chịu đi vì ghét người quá cố. Giờ đến đám cưới cháu gái tao, lão không đi nốt, vì ghét con này. Lão nói là muốn dạy cho nó một bài học. Mà họ hàng tao thì có khoảng 30 mạng thôi. Ai cũng biết nhau. Lão không đi thì sẽ không ai sau này đi dự đám cưới con gái lão / tức là con tao. Má tao tức. Anh trai tao giận. Tao bước vào cái đám cưới đó một mình thì xem như tao chui đầu xuống cát luôn. Tao thề sẽ không tham gia bất cứ cái trò gì bên họ hàng lão. Tao sẽ không thèm làm cái gì cho nhà lão luôn. Lúc trước, lão biết điều lắm. Giờ, ngay cả tao xuống nước, lão cũng nói không ăn thua gì. Tao giận quá. Đi đám cưới về bịnh luôn tới hôm nay”.

Advertisements