Từ khi vào chương trình gifted, Andy hòa nhập và luôn trong tốp đầu. Tuy mình từng đọc các chia sẻ về chương trình này, nhưng hôm qua là lần đầu tiên mình nghe Andy nói về vấn đề stigma.

– Kỳ vọng và thái độ: các thầy cô trong trường, trừ giáo viên phụ trách trực tiếp, thường có biểu hiện từ “Các em phải là những học sinh giỏi nhất và ngoan nhất” cho đến “mấy đứa trong chương trình này không giống ai, không bình thường và cá biệt”.

– Hiểu và làm quen: các nam sinh vào giờ chơi hay đá banh chung trên sân. Các kiểu bộc lộ sau là phổ biến “Whoa, mấy bồ giỏi lắm phải không?”; “tụi bây là nerd, tụi bây tự chơi với nhau”.

– Hiểu mình và tự điều chỉnh: ngay trong chương trình, có những bạn nghĩ rằng “Tôi là một, là thứ nhất và không ai sánh cùng tôi”.

Những thành kiến và suy nghĩ như vậy tạo một áp lực lớn cho các bạn trong chương trình. Có những lúc Andy rất tức giận và phản ứng lại. Một lần, em hỏi lại cô giáo phụ trách phòng ăn trưa “Em vẽ trong khi ăn thì có gì là sai? sao cô lại bắt em ngồi riêng một góc?”.

Năm nay, ở trường middle school, Andy nhận xét là không khí cởi mở hơn, được đối xử một cách bình thường hơn. Các thầy cô kêu tên lớp là 6A-201, không phải 6 Gifted. Đội Football Andy tham gia, đa số là lớp 7 và 8, chẳng ai để ý chuyện em học chương trình gì. Thầy cũng không chỉ trích mỗi khi em ném bóng trật. Chỉ đơn giản là một cậu bé chơi banh chưa được hay và phải tập nhiều hơn. Khi mình hỏi là tại sao đến tận bây giờ mới kể cho mình nghe. Andy trả lời rằng stigma là chuyện nhỏ; như sạn trong giầy vậy; lâu lâu cảm thấy bức xúc. Giá không có thì tốt hơn. Nhưng em tự lo được nên không cần kể cho phụ huynh nghe.

Mình thở phào, nhưng … giật mình. Còn bao nhiêu chuyện con trai gói ghém nhét vào đâu đó và chờ ngày bung ra? Tự nhắc mình “leave him some space” và bình tĩnh.

Advertisements