Mấy tuần nay, một người quen của mình cứ phừng phừng như núi lửa, nhìn cái gì cũng nạt, gặp ai cũng mắng là ngu. Có ngày hỏi mình là sao mày chẳng nói tiếng nào với tao? Mình thú nhận vì sợ bị chửi. Sau cái bề ngoài thô bạo đó là một tâm hồn rối bời. Bạn tình cờ nhấp chuột thì nhìn thấy một đống trang web về trình tự ly dị còn mở toang. Hai vợ chồng đang chiến tranh lạnh mấy tháng nay. Chuyện nhỏ đụng chuyện lớn. Lòng vòng lẩn quẩn thế nào mà giờ bạn cũng không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ biết là không ai nói với ai tiếng nào. Bạn còn thề độc là tao không bao giờ nói chuyện với hắn nữa.

Mỗi nhà mỗi cảnh. Chẳng khi nào mình dám hó hé bàn tán gì nhất khi đụng đến chuyện li dị, vợ chồng, hôn nhân. Chỉ lặng thinh và ậm ừ nghe bạn xả cơn thịnh nộ. Nghe mãi, thật ra đến lúc cũng ngán ngẩm. Muốn nói thẳng ra là chắc bạn cũng quá quắt lắm, nhưng lại sợ bạn  buồn. Thôi, mình đành tiếp tục làm cái thùng rác vậy.

Advertisements