Khi già mình sẽ dành thời gian đi dạo, qua những con đường chỉ nghe tiếng lá cây và gió vi vu.

Khi già mình sẽ lái xe đến những nơi hoang sơ để chụp ảnh, sẽ chẳng ai quấy rầy. Mình sẽ ngồi hàng giờ chỉ để bắt đúng ánh sáng và một đám mây ưng  ý.

Khi già mình sẽ học làm bánh, bắt bông kem, vẽ vời và cho cái đồng hồ vào sọt rác.

Khi già mình sẽ tha thẩn làm vườn, tỉa cây, tưới cây và lại cắt cỏ, sơn hàng rào, chẳng sợ đau lưng vì mai không cần dậy sớm đi cày.

Khi già mình sẽ ngồi viết văn, đầu óc thảnh thơi tha hồ mơ mộng.

Giờ, mình đành xem fb để mơ với những tấm hình lộng lẫy, những món ăn chực nhảy ra khỏi màn hình, những bông hoa e ấp và những câu chuyện li kỳ.

Giờ, mình làm chuyện này xọ chuyện kia. Giờ giấc rối tung.

Giờ, mình mơ về già và thấy thật viễn vông. Già thì yếu, răng rụng, chân tay run run, ngày dài mà vắng. Không làm việc mình thích từ bây giờ thì biết đến khi nào?

Thế là lại rối tung lên.

Advertisements