Kevin hay khóc, rõ như ban ngày. Ở nhà, phật ý một chút là em khóc òa, em vòi vĩnh cái gì không xong là khóc ri ri, em cãi nhau không thắng là khóc hu hu. Nhìn thấy ai cũng mủi lòng. Cho đến khi đọc bảng đánh giá của em, cô giáo nhận xét “nhóc này khóc vì không diễn tả bằng lời được cảm xúc của mình khi có mâu thuẫn với bạn”. Tối qua, má và anh Hai hỏi han em để tìm cách giải quyết.

Em kể lớp chia thành những bộ lạc nhỏ. Một lần, có bộ lạc kia, ngồi nói lớn tiếng là bộ lạc của em chuyên lừa bịp để có điểm cao; bộ lạc của em có một trưởng nhóm đặc ngu ngốc và cả nhóm ngu đều.

Với em, chữ “ngu” và “lừa bịp” là không thể chấp nhận được. Em giận lắm, nhưng không nói gì. Qua hôm sau, kẻ to mồm đó lại tiếp tục nói trong sân trường. Lần này thì em xông ra cãi lại. Cục tức chẹn cổ họng. Em khóc.

Andy giải thích thiên hạ ai cũng xài chữ “ngu”, trong tình huống không ngu, cũng bị chửi ngu. Đó là cách thiên hạ xả cơn bực mình. Nên nếu mình biết mình giỏi thì không cần quan tâm. Cách Andy xử sự là không trả lời, nhìn chằm chằm cho đến khi đứa kia thấy chẳng ăn thua gì thì bỏ đi. Với Andy, sự im lặng và thái độ tỉnh rụi là cách trả lời tốt nhất. Nghe xong, Kevin gật đầu. Andy chỉ Kevin tập trừng mắt, tập nhìn xuyên qua kẻ gây hấn.

Cuối tuần này gặp cô giáo, mình sẽ tìm hiểu thêm xem cái anh chàng “bạn” này là nhân vật thế nào.

Advertisements