Mình có ông bạn mỗi khi có tin tăng giá cả, tăng thuế, cắt giảm là lão than thở. Không phải chỉ than ngay lúc đọc tin, mà sẽ than qua hôm sau, qua tuần sau và có khi qua tháng sau. Mình giả vờ bận rộn thì lão đứng ngay trước bàn làm việc và chờ đến khi mình nhìn lão và lão sẽ ca.

Hôm qua, có tin TTC (hệ thống giao thông công cộng của Toronto) đề xuất tăng giá vé năm sau. Lão nguyền rủa cái bọn TTC này quá đáng, lương cao, phúc lợi tốt mà chây lười, dịch vụ hạng bét, mà năm nào cũng đòi tăng giá. Sáng nay, lão cầm tờ báo hôm qua, dí vào mặt mình và hỏi “Giá vé bây giờ bao nhiêu?”. Mình hỏi lại “Trong 10 năm nay, có khi nào ông đi xe buýt hay tàu điện ngầm không?”. Lão nói “Không”. “Sao ông quan tâm?”. Lão ngắc ngứ nói “Tao ở thành phố khác. Không có nhu cầu đi TTC”. May quá, điện thoại reo, đỡ mất tình đồng chí.

Lão là một người không gây hấn với ai, chỉ phải tội dông dài và luôn có nhu cầu nói. Mỗi khi lão tán chuyện thì mình cắm đầu vào e-reader. Một lần, vào giờ ăn trưa, bà con bàn tán chuyện dimsum, mình hỏi lão về cái nhà hàng Tàu gần nhà. Thế là lão reo lên “Ôi, hôm nay con nhỏ này good mood nè. Muốn chơi vé số không???”. Và thế là cả đám phải nghe bài ca “nếu ngộ trúng số ngộ sẽ làm gì…”

Advertisements