Tác giả: Đặng Đình Túy

 Mấy nhà soạn nhạc không bắt buộc phải là những người hát hay. Nghe Phạm Duy, nghe Trịnh Công Sơn hát chán lắm. Nhưng nhiều khi chúng ta cũng thích nghe họ và nghe được, trong một vài trường hợp hoặc trong vài khung cảnh đặc biệt nào đó. Chúng tôi đang ở Pleiku, nhận được cú điện thoại vào khoảng chín mười giờ sáng của đám cố vấn Mỹ bên cạnh quân đoàn mời, bảo lên nghe Phạm Duy và một người Mỹ trình bày một số ca khúc mới sáng tác.

Đi thì đi, đời lính đã kham rồi, mua vui được chút nào hay chút ấy. Tôi có thứ xúc cảm đặc biệt khi bước vào một nơi trình diễn. Chỉ cần nhìn thấy những chiếc ghế bọc nệm xếp hàng, những chiếc đèn đặt thấp hắt ánh sáng lên tấm màn nhung (sau tấm màn nặng những nếp chùng ấy chứa biết bao nhiêu là thấp thỏm), những âm thanh nửa vời của sợi dây đàn vặn lên cho đúng cung bực, tiếng ho khan hay tiếng ngón tay gõ lên micro soát lại hệ thống âm thanh, là đã nghe bồi hồi cả dạ. Phạm Duy mặc bộ bà ba đen, người bạn Mỹ của ông cũng bà ba đen nốt (thời ấy là lúc những toán cán bộ Xây dựng Nông thôn của Nguyễn Bé đang cố làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền Nam) họ hát Giọt Mưa Trên Lá, và những bản khác; không phải là thuần âm nhạc mà là thứ âm-nhạc-đi-vào-đời-sống, không phải âm nhạc xa lìa đời sống của Nhìn Những Mùa Thu Đi, Bây Giờ Tháng Mấyhay Mùa Thu Cho Em. Thành thử nghe Phạm Duy lúc ấy xuôi tai cũng như nghe Trịnh Công Sơn vừa đệm đàn vừa hát Một nghìn năm đô hộ giặc Tàu.

Những người được liệt vào hạng auteur-compositeur-interprète ở xứ ta không nhiều. Nguyễn Ánh 9 lâu lâu rượu say cũng ra ngồi vào piano vừa đàn vừa hát. Phạm Duy, qua tiểu sử ông cũng cho thấy rằng hồi xưa ông đi trình diễn khá nhiều. Tôi không rõ nhưng cũng tưởng tượng được không khí những buổi trình diễn thời kháng chiến chống Pháp vì mặc dù không thấy Phạm Duy nhưng thấy những ông nhạc sĩ khác của Liên khu V, như Trương đình Quang chẳng hạn. Những cuộc biểu diễn của họ không phải là biểu diễn nghệ thuật mà là tuyên truyền : quanh đống lửa trại hoặc tươm tất hơn là sân khấu dựng bằng ván chơ chọng không màn không hậu trường cánh gà gì hết, ở đấy họ trèo lên càng cao càng tốt, với chiếc guitare gỗ, nhiều lúc không cần đụng vào dây mà chỉ vỗ thùng, khản tiếng la : “Cách mạng tháng Tám đập tan xích (ư) xiềng nô (ư) lệ/Nông dân ta vùng đứng lên”… Cũng may là Phạm Duy không hát Đừng nhìn em nữa anh ơi mà nhường lại cho kẻ khác hát, một Thái Thanh chất ngất hay một Lệ Thu oán than.

Tôi chỉ thấy có hai người tự trình bày tác phẩm mình thành công : một Nhật Trường của những bài ca của lính và một Từ Công Phụng, chuyện tình.

Nhạc tình của Từ Công Phụng khác với nhạc tình Ngô Thụy Miên dù quanh quẩn thì nội dung của nhạc tình vẫn là than khóc cho những mối tình đã mất. Mất ngay lúc gặp gỡ, lúc mới yêu giữa chừng hay mất khi tưởng như nghìn đời có nhau, dù sao thì cũng mất thôi. Tuy nhiên mất mát Ngô Thụy Miên nghe ra cũng buồn đấy nhưng buồn lắng lắng, buồn hiền hiền, buồn mà không thấy rụng mất sợi tóc nào, không xanh xao vàng võ, không sắt se da diết. Nói như vậy không có nghĩa là bảo Ngô Thụy Miên cạn cợt “ruột ngựa”, không , ông cũng thâm trầm cũng có những se sắt chứ nhưng lối diễn đạt của ông vẫn dịu dàng êm ái –bởi bản chất, bởi cái làm nên cuộc sống bằng từng mảnh định mệnh riêng tư. Mà cả Trịnh Công Sơn cũng theo cách đó. Họ giống nhau ở chỗ là dù đau đớn ra sao đi nữa cuối cùng rồi cũng chỉ thở dài cho qua. Khác với Từ Công Phụng. Ngay trong việc hình thành giai điệu, họ Từ đã tạo khúc mắc. Ông lên rất cao và xuống rất thấp. Và tạo khá nhiều biến tấu. Cấu trúc của một tâm hồn phức tạp. Không đơn giản và nên thơ như Trịnh Công Sơn, không hào hoa và nhẹ nhàng như Ngô Thụy Miên.

Tại sao tôi thích nghe TCP hát? Tôi cũng chẳng biết trả lời sao –vì cái timbre của ông chăng?

Cô đơn là phần số của nghệ sĩ. Có thể bảo là một trong những điều kiện phải có khi sáng tạo. Người nghệ sĩ nào mà chẳng cô đơn nhưng dường như khi nghe TCP hát ta tưởng chạm tới sát sạt nỗi cô đơn này.

Còn một điều nữa nên nói : mọi sáng tác của TCP có một nét “nhất quán” nào đó. Điểm này mang cùng một lúc trong nó vừa ưu mà vừa khuyết, khuyết vì rất có thể trở nên độc điệu, nhưng ưu là nó cho phép ta nghe một lúc nhiều ca khúc mà những ray rứt cùng dẫn đưa về một hướng. Bởi lẽ tôi có cách nghe nhạc hơi kỳ khôi : khi cần thưởng thức tôi chỉ chọn một bản thôi vì nếu nghe nhiều cảm xúc sẽ bị phân tán. Tôi còn đẩy tới chỗ giảm thiểu các giác quan khác để thính giác được sử dụng toàn vẹn hơn, có nghĩa là ngồi một mình, thu lu trong góc nhà, mà nếu về đêm thì tắt hầu hết các ngọn đèn.

Ngày nay, chúng ta có rất nhiều ca nhân, (không như trước chỉ có một vài), và vài giọng như vậy đã vô tình gây một loại “áp lực” trong ta khiến ta tưởng như chỉ có chất giọng đó mới chuyên chở nổi tinh thần ca khúc. Sai! Có vào chợ rồi mới thấy những sản phẩm mang giòng chữ ghi thượng hảo hạng chưa hẳn đều là 10 trên 10 trong bất cứ lãnh vực nào ; nhiều khi ngay cái hỏng cũng không có nghĩa là đáng ném quách vào sọt rác. Miễn là những kẻ ấy biết họ đang làm gì. Cũng lại là vấn đề tâm cảm, khó giải thích tại sao nhưng khi người trình bày để cả tấm lòng vào ca khúc thì ca khúc bỗng như được thổi một sinh khí mới, nó mang đến ta  khuôn mặt khác, lạ hoắc. Vẻ lạ đó làm nên mê hoặc.

Nhưng không phải vì vậy mà bôi mặt làm hề, lạm dụng niềm khao khát muốn đổi món nơi người nghe mà tỉa vẻ vô lối. Hồi này hình như có phong trào “luyến láy” quá quắt chắc đôi khi cũng làm buồn lòng không ít cho người soạn nhạc. Tôi không chịu được ca sĩ tiếng tăm nọ bên nhà khi nghe ông uốn éo một cách lố bịch. Và uốn éo với bất cứ ca khúc nào, tình tự nào. Thét rồi tinh thần ca khúc rơi đâu mất chỉ còn chất giọng phi giống phái của ca nhân làm nền cho bất cứ bài bản nào, tâm tình nào. Chắc có lúc tác giả phải phát khùng, đòi lại đứa con mình đã bị mẹ mìn đánh cắp!
Và cũng nên nhớ điều này : tác giả là duy nhất, tinh thần tác phẩm là duy nhất nhưng cách trình diễn không duy nhất, không chỉ có một con đường để tìm gặp tâm hồn người sáng tạo. Bao nhiêu ca nhân thì bấy nhiêu bày tỏ, bấy nhiêu cách khai thác cảm hứng.

Vì vậy chỉ có Từ Công Phụng hát nhạc Từ Công Phụng mới đạt thôi. Giọng hát ông không đủ mạnh nhưng đậm và sâu. Vả lại, hơi nhạc của ông không đòi phải mạnh. Người bạn của tôi, có hôm bảo thích giọng ông, lại nói thêm, giọng run run của người đứng tuổi. Tôi không nghĩ vậy. Chưa nghe ông hát hồi còn trẻ nhưng giọng ông, theo tôi nghĩ thì chắc hồi giờ cũng chẳng khác đâu, đó là chất giọng của kể lể tình cảm không cần ngân dài cũng không cần thét lớn. Nghe Từ hát là nghe tâm tình của người bạn thiết, là đối mặt mình với mình. Không có sân khấu. Không có đèn đỏ đèn xanh, không loa bốn góc và dàn nhạc hùng hậu. Chỉ cần vài dây tơ thỏ thẻ. Và giọng hát một người.

Theo blog http://chuyenbangquo.wordpress.com/2013/11/14/nam-nghe-tu-cong-phung-hat/#comment-2362


[i] Nhại theo tựa một ca khúc của chính tác giả

Advertisements