Sáng nay, mình và Andy có một cuộc nói chuyện dài 20 phút.

M: Hôm nay trong lớp có gì đặc biệt không?

A: Sẽ có kiểm tra môn Xã hội, về NAFTA (Hiệp định free trade khu vực Bắc Mỹ).

M: Hay đó. Má thích là con học về mấy đề tài thực tế này.

A: Cô nói về những lợi ích của NAFTA nhiều hơn là những thiệt hại cho Canada. Con thấy có rất nhiều người mất việc vì các công ty chuyển sang Mexico cho rẻ.

M: Ừa, xu thế chung. Các tập đoàn lớn đều làm vậy. Họ phải tiết kiệm chi phí để kiếm tiền, nhiều hơn và nhiều hơn. Nên thế hệ như tụi con là phải học thiệt giỏi và đa tài hoặc rất chuyên sâu cao cấp thì mới cạnh tranh nổi khi ra trường.

A: Jamal và Nick sẽ học ra bác sĩ. Mà sao rất nhều bạn của con muốn làm bác sĩ. Con nghĩ mình không làm bác sĩ. Vì nếu con không cứu được 1 mạng người thì sao?

M: Nhưng con sẽ cứu được nhiều người khác. Làm bác sĩ được phải rất giỏi. Không phải ai cũng học nổi hết 8-10 năm, học thật giỏi, và ra thực tập. Đường rất dài và khó khăn. Nhưng đó là một rewarding job về mọi mặt. Và các bạn con đa số là con cái di dân như nhà mình nên phụ huynh muốn con mình có  một việc làm rewarding.

A: Con nghĩ đến quảng cáo.

M: Quảng cáo? Tại sao con thích? Má thấy ngành này cực lắm.

A: Mà vui. Thiệt ra, con cũng không biết nhiều là làm gì. Chỉ thấy có quay phim, ý tưởng và thuyết phục người khác. Con giỏi mấy chuyện này.

M: Ba và má có bạn làm trong ngành này, trong công ty lớn và làm chủ công ty quảng cáo ở VN, hay hôm nào con nói chuyện với các cô chú để tìm hiểu thêm. Chứ má là chỉ biết những mặt tiêu cực của nghề này. Má thấy làm quảng cáo không có life.

A: OK.

…và xong 20 phút. Juvy gõ cốc cốc lên cửa. Gài seat-belt và đến trường thôi.

Advertisements