Anh Hai khi một tuổi, về VN sống. Trong thời gian này, da dẻ em liên tục ngứa ngáy, mẩn đỏ. Hình chụp giai đoạn này thấy tay chân bôi thuốc tím lè. Đến khi quay lại bên này, mình nghĩ rằng thời tiết mát mẻ sẽ làm da dẻ lành lặn, nhưng thật ra không phải.

Mùa hè, em chơi dưới nắng, bất kể là chơi nước hay chạy xe đạp, da em sẽ rộp đỏ, bắt đầu từ phần cổ, lan ra lưng rồi hai tay chân. Chỉ vài phút sau, em ngứa và bắt đầu buồn nôn. Đang ở đâu đâu cũng phải chạy về nhà ngay để nằm, chườm khăn lạnh và uống Benadryl, xong rồi bôi Aveeno, Sarna, nói chung là đủ thứ thuốc. Có một lần, ngồi xem phim The Karate Kid, em ăn bắp rang, tay gãi lên cổ, và thì thào “hình như bắt đầu rồi”. Còi cứu hỏa trong đầu ba má reo ong ong, đưa em về nhà, nằm mấy ngày. Bác sĩ chẩn đoán, nói là em bị heat rash, không ưa nhiệt độ nóng. Tốt nhất là tránh ánh nắng mặt trời, mặc áo mỏng, nhưng che hết da dẻ thì sẽ giảm được tình trạng này. Chẳng có thuốc gì để ngăn ngừa. Khi nào xảy ra thì uống và xoa.

Mùa đông, da em khô mốc và ngứa. Em gãi, chảy máu và càng gãi. Mỗi khi tắm xong, con trai ngồi trên giường, bên cạnh là đủ chai lọ để xoa. Riết rồi em rành, không đợi ai nhắc. Em chăm chỉ xoa. Ba má chăm chỉ dò tìm “loại này tốt lắm” cho em xài. Em ăn uống đầy đủ chất, chẳng từ chối món gì, từ rau quả, thịt cá cho đến các loại hạt. Em tắm loại xà bông bằng oatmeal của Aveeno. Một quá trình tuyệt vọng. Mình ngày nào cũng an ủi, con ráng ăn cho có chất và da sẽ tái tạo lại, con sẽ hết sẹo. Mỗi lần nhìn con bị attack kiểu vậy, ba má buồn mà không biết làm sao. Cả nhà không ai bị tình trạng này.

Viết đến đây thì phải bổ sung thêm một chi tiết là bác sĩ gia đình của mình là một người rất tận tâm, chịu khó giải thích và hiểu biết. Ông gốc Việt, tốt nghiệp y bên này và làm việc trong phòng cấp cứu của một trong những bịnh viện lớn nhất của Toronto. Ông hạn chế cho thuốc uống, chích thuốc và hay nói “Rồi sẽ hết, con nít mà”. Có những lúc thấy con đau, mình muốn nhóc khỏe ngay, nhưng rồi lại đi đường dài. Chờ đợi cho cơ thể tự hết. Không biết bao nhiêu lần mình muốn đổi bác sĩ rồi lại tự nhủ là “he knows more.”

Hè khi năm em 10 tuổi, đi công viên nước, ai cũng hứng khởi chơi đến cuối ngày, chiều vào xe, em ngủ khò khò. Giật mình, hình như quên bôi kem, vạch cổ em ra, không có gì. Đó là lần đầu tiên em “thoát”. Từ đó chai lọ được giấu kín vào một xó. Byebye Eczema.

Advertisements