ImageMột lần, đi nhà hàng Ý, Andy đặt món lasagne. Em thích cái hình trên thực đơn, một phần lasagne 16 lớp to đùng. Đến khi ăn, em vừa hít hà vì nóng, vừa cảm thán “tuyệt vời”. Em bật mí là mỗi khi đi trại, em ních đầy bụng món này, nhưng ở đây ngon hơn hẳn vì sốt và pho mai đậm đà.

Cuối tuần, mình bật mí là đã mua đầy đủ thành phần để em có thể làm thử món này. Bạn mình chỉ cách làm đơn giản, đúng kiểu Ý và bảo đảm là ngon.

Andy vào bếp. Việc đầu tiên em bày máy quay phim, rồi hỏi “Má ơi, làm sao? Má ghi lên tờ giấy rồi giơ cho con coi để con nói vào máy quay. Kevin ơi, ra đây quay dùm vì có lúc anh Hai phải đi qua đi lại”.

Kevin giả điếc, không nhúc nhích. Em quấn chăn ngồi đọc sách trong phòng. Bất cứ món gì có sốt cà chua thì em tránh xa 10 mét. (Nếu bày ra ngay trước mặt thì cũng đành nuốt, nhưng nếu có thể chọn thì đừng hòng em đụng vào; ngoại trừ pizza!!!).

Sau phần sốt thịt bò, và xếp mọi thứ vào khuôn. Andy dặn “trong lúc nướng, khi nào má mở lò ra coi thì nhớ kêu con, để con quay phim”. 30 phút sau, mình được ghi hình vào video với câu hét “Andy, đứng xa ra, nóng phỏng đó. Làm gì mà chĩa sát vô vậy? không biết zoom à?”

Đến khi lasagne được bày lên bàn, mùi thơm ngát. Con trai nói “Thật là một điều kỳ diệu khi mình có thể nấu ăn. Con thích nấu ăn. Má cứ chỉ cho con làm nha.” Đến khi kêu anh chàng rửa chén thì “con đang bận việc này, gấp lắm”.

Advertisements