Mình và hai anh em hay bàn về khái niệm thời gian. Có những chuyện nhỏ nhặt mình muốn ghi lại đây, vì biết thế nào cũng .. quên mất.

– 30 phút dài hay ngắn? Dài nếu phải tập đàn, phải chờ cho người kia làm bài xong mới được chơi, phải chờ má khi má đi mua sắm. Nhưng sẽ rất ngắn nếu đó là thời gian chơi game, ngồi trong rạp nhai bắp rang trong khi chờ phim chiếu hay nói chuyện với bạn. Tóm lại thời gian có tính tương đối cao. Khi nào kêu người khác “chờ một chút” thì làm ơn nhanh tay nhanh chân lên.

– Về đến nhà lúc 4:00pm. Làm sao để có thể hoàn tất hết “nghĩa vụ” để có thể chơi? Nói chung thì tắm, ăn snack, làm bài cô giáo cho, đọc truyện 30″, ăn tối, làm tiếp bài ở trường, tập đàn. Nếu đồng hồ chưa điểm 8:30pm thì tức là free time. Nếu đúng 8:30pm rồi thì đi ngủ thôi. Tại sao không ngủ trễ hơn? Vì cả nhà phải dậy sớm. Vì má tin ngủ đủ giấc là cần thiết cho sức khỏe. >>>> Bởi vậy 2 anh em mê ngày thứ 6 và thứ 7, được thức đến 10pm. Sáng hôm sau thì sao? Có người vẫn ra khỏi giường lúc gà gáy để lén mở máy tính. Phải tận dụng thời gian.

– Má mua thiệp Giáng Sinh từ đầu tháng 12. Andy mê viết vẽ thiệp. Ngay tuần đầu tháng 12 đã mang thiệp đưa hết bạn trong lớp. Mình biết ra thì việc đã rồi. Con trai cho rằng “Việc hôm nay không để ngày mai”. Mình nhấn mạnh “Làm gì phải đúng lúc, chứ không thì mất ý nghĩa”.

– Út thích hát và chỉ hát khi em tắm vòi sen. Em sẽ vừa hò vừa hát, rất lâu, nước chảy rào rào. 10 phút hay 30 phút? Chuyện nhỏ.

Advertisements