1. Trường Nguyễn Văn Bé

Cô Nhạc là tên tụi mình gọi cô giáo dạy Nhạc cấp 2 của mình, cũng là cô chủ nhiệm lớp 6 và 7. Ở cái thời ai cũng quần đen, áo màu ngà ngà thì cô là một hình ảnh nổi bật với gương mặt luôn trang điểm nhẹ nhàng và lược cài thật đẹp. Cô thương đám học trò, lo cho từng đứa, biết hoàn cảnh cụ thể và giúp bất kể ngày đêm. Cô nhỏ nhẹ, khi cần cũng phạt ra trò, nhưng lớp mình, đứa nào cũng thương cô. Ngày đó, thiết bị đồ dùng dạy học hạn chế, cô dạy nhạc chay. Tụi mình học hát, học nhạc lý cơ bản. Những buổi tuyệt vời nhất là khi cô đeo đàn guitar, đi bộ đến trường và đệm đàn cho tụi mình hát. Đến giờ, mình vẫn nhớ bài Bạch Đằng Giang, một trong những bài cô dạy.

2. Trường Portage Trail

Cô Ulman phụ trách chương trình nhạc của trường con trai mình theo học. Cô to cao, nét mặt thanh tú, tóc dài. Cô có một phòng nhạc riêng. Đến giờ, đám học trò kéo về phòng nhạc. Trong phòng có trống, kèn, bộ gõ các kiểu, guitar, và một cây piano. Hàng năm, trường tổ chức 2 chương trình nhạc do các bạn nhỏ biểu diễn. Cô Ulman là người dàn dựng, tập tành và hướng dẫn cho chương trình. Mỗi lần như vậy, mình thấy cô phờ phạc, tóc tai bung lên, nhưng gương mặt rạng rỡ.

Andy học trường này 4 năm. Một trong những giáo viên em thích nhất là cô Ulman, vì cô “luôn mang nhạc tới mọi hoạt động trong trường.”

Kevin hiện đang học tại đây. Em mê cô Ulman vì cô cho em chơi đàn piano khi nào em rảnh. Tối qua, em lấy cuốn tập nhạc “Những bài Giáng sinh hay nhất”  cho vào cặp và nói là hôm nay sẽ chơi 3 bài cho các bạn nghe. Em nói là cô khuyến khích các bạn chơi nhạc. Ai thích nhạc và chịu học là cô cho vào phòng nhạc vào giờ ra chơi, miễn sao phải giữ gìn và “being nice” với người khác.

3. Trường Pierre La Porte

Cô Kuller là giáo viên phụ trách chính của Andy, và cũng là cô Nhạc của trường. Cô vóc dáng bé xíu, nhìn rất trẻ, giọng thanh thanh. Mình không hiểu làm sao mà cô có thể phụ trách cả dàn đồng ca gần 30 bạn. Cô khuyến khích các bạn nghe nhạc, chơi nhạc và hát. Andy kể mấy tuần nay, các bạn thay phiên nhau, mỗi ngày, đứng lên trước lớp hát một bài Giáng sinh, coi như chào một ngày mới và tập cho dạn dĩ. Bạn Jonathan vừa cất giọng hát bài “Grandma got run over by the Reindeer” thì bị chặn lại ngay vì bài này không đúng tinh thần Giáng sinh. Cả lớp được một trận cười. Vui vậy chứ cô nghiêm mặt thì cả đám im re. Nhỏ mà có uy.

Mấy hôm nay, trên các blog bàn về chuyện trường chuyên và chương trình học. Mình có cảm giác ai cũng tập trung vào những  môn khoa học và quên mất nhạc, họa. Có những môn rất phụ mà lại rất chính vì nó nuôi dưỡng tâm hồn. Trồng người chứ có phải tạo robot đâu, phải không ạ?

An Article about Music and Success on NYT http://www.nytimes.com/2013/12/22/opinion/sunday/music-and-success.html?_r=0

Advertisements