Tối qua, sửa bài tập cho con trai út, bắt con trai gôm lỗi và bắt gôm thật sạch. Nhóc ham chơi, làm qua loa cho xong, và bị bắt làm lại từ đầu. Út khóc um lên, nói là sao má lúc nào cũng đòi hỏi phải perfecto.

Nhớ ngày còn nhỏ, bác mình đã lôi một miếng ván to, sơn đen thành bảng và bắt mình tập viết. Viết đến khi nào chữ tròn trịa, đều đặn. Bảng sơn, trơn trợt, phấn không ăn. Vậy mà bác bắt mình viết đến rục cái tay luôn. Mình nhớ là lúc đó mình giận bác vô cùng vì mình phải làm một việc không cần thiết. Có hôm mình còn ngâm hết phấn vào nước. Bác chẳng la hét gì. Cứ bắt làm. 

Hôm qua, mình phạt Út đứng úp mặt vào tường. Mình giải thích là perfecto là cần thiết vì nếu đã biết sai thì phải sửa và sửa chu đáo. Có những ngày như vậy đó. Cả 2 má con đều căng với nhau.

Advertisements