Lúc Andy khoảng 1-2 tuổi, chuyện ăn uống và cân nặng của em là vấn đề thời sự. “Sao lại cho ăn món này? Sao nó ốm hơn thằng Milu? Phải tăng cường thêm thuốc bổ.” Ở Vn, ai cũng là chuyên gia. Có hôm mình không stress thì dạ. Hôm nào khùng thì cãi. Phụ huynh xót bụng và thương cháu, làm đủ món nhưng cháu thì chỉ thích vài món nên cuối cùng, phụ huynh nản, chỉ làm đúng món cháu thích. Mình không cho uống thuốc bổ, chỉ “thích gì cho ăn đó và ăn đúng bữa”. Đến khi xa nhà, chụp hình Andy gửi về, phụ huynh gửi sang thuốc xổ lãi vì tin rằng cháu bị còi vì có con đó trong bụng.

Giờ, xem hình, phụ huynh khoái chí “Andy nhà mình cao hơn thằng Milu rồi. Lúc trước, má sợ nó còi. Vậy mà nó lớn ghê hả. Thằng Milu giờ lùn mà nhỏ xíu hà.” Chắc thỉnh thoảng Milu hắch xì mà không hiểu tại sao. Anh chàng nào ngờ là bà ngoại Andy cứ mang tên ra nhắc hoài.

Hôm qua, trên fb, một bạn hỏi là làm sao cho con hết buồn vì cứ bị bạn chọc là mập. Andy ốm tong teo vậy mà chỉ có mình kêu là “cây củi”. Em nói là ốm chẳng bạn nào nói gì; mập mới bị kỳ thị. Điều này gây cho trẻ tự ti và buồn phiền rất nhiều. Chẳng có cách nào ngăn bọn con nít nói xấu, phụ huynh chỉ có cách tích cực giúp con giảm cân bằng cách chơi thể thao và ăn uống hợp lý. Đến khi em chạy nhanh, nhảy cao và linh hoạt thì chẳng bạn nào còn dám nói gì.

Hình minh họa một trường hợp khác: lùn nhất lớp! Em nói là không có gì buồn. Em nói là “I’m small but I’m deadly!”

IMG_9093

Advertisements