Cái sự nhạy cảm quá mức và hay tủi thân không lành mạnh chút nào. Sáng nay mình chứng kiến 2 vụ trong chỗ làm.

M. là sếp nhân sự. M khoảng 50, tỉ mỉ, chăm chỉ và đúng kiểu quản gia. Mỗi khi đến ngày sinh nhật nhân viên trong văn phòng, M. sẽ chuẩn bị bánh kem, thiệp và quà. Hôm nào M. nghỉ thì M. sẽ giao cho người khác lo. Sáng nay, trong khi rót trà, M. cằn nhằn với A. (mình nghe lén) “Tao lo sinh nhật cho tụi nó mà không đứa nào lo cho tao. Mày lo cho người khác, chứ đừng nghĩ có ai lo lắng cho mày.” A. hỏi lại  “Tui thấy bà toàn nghỉ cả tuần ngay ngày sinh nhật mà. Chắc do vậy nên người ta nghĩ là bà không thích ai quan tâm.” M. trả lời “Tao ghét màu mè lắm. Cứ hát rồi ăn. Chẳng có gì hay ho, đáng nhớ. Nên tao thà dành thời gian cho gia đình.” Mình nghe xong thì nhẹ chân quay ra.

S. là bạn mình. Ngày mai là sinh nhật S. Vừa ăn trưa chung, S. chửi cả nhà cho mình nghe (chửi bằng tiếng Anh nghe cũng thấm thía lắm nhé). Con gái có bồ, suốt ngày giành thời gian cho bồ và cái gia đình “chết tiệt” đó. Mấy năm nay sinh nhật, không ở nhà với mẹ được trọn một ngày. Ngày mai nó chỉ ghé ăn trưa ở nhà hàng rồi biến. Chồng thì không có động thái gì. Đã kiểm tra phone, không thấy lão gọi chỗ đặt hoa và bánh như mấy năm trước. Vợ chồng đang chiến tranh. Sinh nhật này, lão cũng không có dấu hiệu giương cờ trắng hòa hoãn. Hôm Valentine, S. tự mua một hộp chocolate, nghĩ là nếu lão có quà thì mình cũng có quà cho lão, nhưng đến khuya luôn chẳng thấy gì. S. mang chocolate quăng vô sọt rác vì tức. Mình an ủi “Chắc cha con nó sẽ làm surprised party cho bà. Buồn chi.” Vừa nói ra xong thì biết là lỡ miệng. (Nhiều khi thấy mình ngu ghê) S quát ầm lên “Tao mà buồn gì? Tao chỉ pissed off thôi. F….”

Advertisements